Chương 23

400 28 0
                                    

Trong bóng tối, cánh hoa xanh từ bay khắp bầu trời, sáng lạng chói mắt... Cô gái mặc trang phục màu trắng đưa ra hai tay, một cánh hoa, hai cánh hoa, ba cánh hoa...

"Anh trai, anh nhìn kìa! Rất nhiều cánh hoa Tường Vi màu lam, thật là đẹp!"

Bàn tay thon dài bao trùm đỉnh đầu của cô gái nhỏ, không ngừng xoa xoa. "Lam, em mới là đóa hoa đẹp nhất trong mắt anh trai ——"

"Anh trai! Anh trai!..." Trong bóng tối, một tiếng kêu thê lương vang lên...

"Không muốn! Không muốn!" Kimura Kiyoshi bị tiếng kêu tê tâm liệt phế làm tỉnh lại, nghi ngờ ngồi dậy. "Không muốn? Sao mình lại hô không muốn?"

"Em thấy ác mộng!" Kuran Kaname lấy ra khăn lụa trước ngực đưa cho Kimura Kiyoshi.

"N?"

"Trán, rất nhiều mồ hôi lạnh"

Kimura Kiyoshi sờ cái trán một cái, quả thật! "Đổ mồ hôi rất nhiều! ©¸®! Kaname, anh có thể lau cho em không?"

Kuran Kaname cười nhẹ, ngồi bên cạnh Kimura Kiyoshi, êm ái lau mồ hôi trên trán cô. "Quả thật rất tùy hứng, Kiyoshi."

"Dạ?"

"Lão gia Kimura nói em rất tùy hứng, nhờ ta chăm sóc em." hai tròng mắt tĩnh mịch của Kuran Kaname nhìn thẳng Kimura Kiyoshi, tựa hồ muốn nhìn thấu người trước mặt, sau đó nhìn kĩ từng mảnh từng mảnh.

Kimura Kiyoshi nhìn quân vương tuấn mỹ trước mặt, khó có thể ngăn chặn sự tùy hứng tham lam sinh sôi ở trong lòng... mắt của anh, mũi của anh, môi của anh... Ngay cả những lọn tóc đen trên trán anh, không lúc nào là không quấn lấy lòng của tôi. "Kaname, anh nhìn ra không?"

"Cái gì?" Kuran Kaname êm ái mà nhẵn nhụi một lần lại một lần lau đi mồ hôi trên trán Kimura Kiyoshi.

"Chuyện em thích anh." Kimura Kiyoshi kìm lại nhịp tim đập loạn cào cào của mình, rốt cục vẫn nói ra khỏi miệng, từ lần đầu tiên gặp mặt đã muốn nói ra rồi.

Nửa giờ sau...

Trong phòng đã yên tĩnh rất lâu, yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của Kimura Kiyoshi. Kimura Kiyoshi quẫn bách dùng tay phải ôm lồng ngực của mình, len lén ngẩng đầu quan sát Kuran Kaname đứng ở bên cửa sổ không nói lời nào. Lần nào cũng vậy, có thể từ chỗ đó nhìn ra xa đến nửa đêm, hoặc là cả đêm. Thật lúng túng, ha ha... quả nhiên tôi quá nóng nảy!

Kimura Kiyoshi khó có thể khống chế mình hô hấp hào hển, ho khan hai tiếng "Khụ..." Hít sâu một cái. "Anh luôn có thể đứng ở đó rất lâu, ha ha... em đang nghĩ em có nên đặt giá thuê chỗ đó không đây, có thể thu không ít tiền. Khụ... ý của em là nếu như có lãi thì... có khi hiện tại em đã là phú bà rồi. A, không đúng, anh đừng coi là thật, em nói lung tung, không có ý gì khác"... Một phút đồng hồ sau... "Còn có, câu vừa nãy cũng vậy, anh cứ coi như là lời nói đùa đi."

"Kiyoshi!" Kuran Kaname đột nhiên xuất hiện bên cạnh Kimura Kiyoshi, lóe ra đôi mắt đỏ tươi nói: "Làm sao bây giờ? Luôn mong đợi rằng ta sẽ có chút vị trí trong suy nghĩ của một cô bé đáng yêu khả ái như em, nhưng... Thật xin lỗi! Ta không thể cô phụ một người, một người mà ta quan tâm nhất thích nhất!" ánh mắt ưu thương và cô đơn nhìn thắng vào Kimura Kiyoshi.
ads by ants

[ĐN Vampire Knight]Lam Sắc ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ