Mở đầu

959 26 2
                                    

- Ngài...ngài Seagul...x...xin ngài...tha cho tôi.

-Giám đốc Kang...ừm...Chẳng phải lúc nãy mạnh miệng lắm sao?

-Ng...ngài tha cho tôi...một lần này thôi! Xin ngài.

-Để tôi nói cho ông  nghe, trong từ điển của tôi không có từ phản bội và tha lỗi. Hơn hết nữa hai từ đó sẽ không bao giờ đi chung với nhau. Phản bội tôi thì...cái giá phải trả đắt lắm đấy.

*ĐOÀNG*

Trong một con hẻm nhỏ được bao phủ bởi bóng tối và sự u ám, một cậu thiếu niên hơi cúi người xuống đtặ một bông hồng đen bên cạch xác chết mình vừa giết. Sau khi cậu để xong còn không quên chạy ra con hẻm đó, tiếng súng ta như vậy, chắc chắn đã gây sự chú ý cho không ít người.

SHIT!!! Đúng như cậu nghĩ, khoảng vài ba giây sau đã có một người phụ nữ cùng mấy tên cảnh sát chạy tới. Tưởng bắt được cậu sao? Đâu dễ.

-Seagul?

-M ạ, cháu đã làm xong nhiệm vụ ngài giao rồi!

-Hahaha, đúng là cháu của ta, thật giỏi

-Ngài cứ quá khen

-Đúng là...thằng nhóc này. Thôi! Ta cho cháu nghỉ ngơi vài ngày đấy.

-Dạ. Cảm ơn ngài.

-Thôi nghỉ ngơi đi nhé, ta có việc bận rồi!

-Vâng ạ! Chào ngài.

( Những dòng chữ in nghiêng là cuộc nói chuyện giữa cậu và M  qua hoa tai liên lạc ở tai cậu)

Vừa nói chuyện với M, Seagul vửa mở cửa căn hộ của mình, căn hộ này là do M cấp cho cậu khi cậu đã làm tốt một nhiệm vụ M giao. Căn hộ này cũng không gọi là lớn, cũng không thể gọi là nhỏ, Nó có 1 căn phòng bếp, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, nói là 2 phòng ngủ vậy thôi chứ 1 phòng cậu dùng để đựng ba cái đồ linh tinh lang tang gì ấy, nói thẳng ra là súng đấy khỏi vòng vo.

Ném chiếc balo của mình lên giường, Seagul mệt mỏi đi tắm.

Cậu tên thật là Lee JungKook, hiện 22 tuổi. Vì lúc nhỏ cậu mất ba mất mẹ nên được một người đàn ông mang về nuôi, sau này người đó mất, cậu được phụ thân đại nhân của người đó nuôi, người đó chính là M_người đàng ông cậu luôn kính trọng nên "nghề nghiệp" hiện tại của cậu chính là sát thủ. Nói vậy chứ...cậu là rất mê truyện "ngôn lù" nha. Bởi vậy hôm nay cậu mói mua một quyển truyện về đọc. Ahihi, nói ra ngại ghê.

Bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông, JungKook bước đến tủ quần áo, lụa cho mình một bộ quần áo thật thoải mái rồi nằm dài ra giường, với tay mở balo lấy quyển truyện ra đọc.

-"Sủng vật của lục đại tổng tài"? Cũng hay, đọc thôi!

1 phút...

5 phút...

10phút...

30 phút...

45 phút...

*Bẹp*

Quyển sách có tên "Sủng vật của lục đại tổng tài" gồm 316 trang và 14.852 dòng đã yên vị trên nền đất lạnh lẽo.

-Cái *beep* gì vậy? Cái*beep* nãy cũng được gọi là truyện á? Như*beep*. Nam chính còn hơn*beep* nữa, còn con*beep* nữ chính nữa, người*beep*đâu mà như*beep*á, ác vừa thôi, như con*beep*hồ ly tinh...

( Cục đá nhập. Thông cảm -.-)

JungKook là người thích giận cá chém thớt nên khi nãy cậu thấy nhân vật nam phụ có tên giống cậu, nhưng lại bị ngược, ngược tâm ngược xác.

-Ngủ!

Quá bực tức vì chuyện lúc nãy nên JungKook đành đi ngủ

-------------------------------

 Góp ý hộ HaJi nhé! 

[AllKook][CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ PHÚC HẮC A~]Where stories live. Discover now