Chương IV: CẬU NÊN NHỚ, TÔI KHÔNG HỀ YÊU CẬU!(Phần 1)

500 18 6
                                    


4 tháng sau...

7.45 am

Sân bay Seoul, Hàn Quốc

-Này này, nhìn chàng trai kia xem!

-Ể? Trên người toàn hàng hiệu thôi.

-Nhà cậu ta chắc cũng không phải dạng vừa.

-Tất nhiên, bước ra từ cổng riêng thế mà.

-Cũng đẹp trai đấy, nhưng mà có vẻ là thụ.

-Chứ gì nữa.

...

Lời bàn tán về một chàng trai không ngừng vang lên. Dần dần, tất cả mọi người đều phấn khích vì chàng trai đó.

Cậu ấy là ai, không ai biết, cậu ấy con của ai, không ai biết, họ chỉ biết rằng, khi cậu ấy đi đến chỗ đứng chờ taxi, môi mỏng hơi nhếch lên. (Đoạn này xàm quần vãi)

___You belong with me___

Jeon gia

-Dì Lee, phòng Jungkook dì đã cho người dọn rồi chứ?

-Thưa phu nhân, tôi đã cho người làm xong hết rồi, phu nhân cứ yên tâm.

-Ừm, vậy thì tốt, Jungkook ngày mai về rồi, ta muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Phu nhân Jeon phất tay ra hiệu cho dì Lee rời đi rồi cầm ly, nhấp một ít trà hoa cúc và đứng dậy chuẩn bị đi về phòng.

-MAU CHO TÔI VÀO!!!

-A! Không được không được, cậu trai à, đây là Jeon gia đó nha.

Nghe thấy tiếng ồn ào cãi nhau ngoài cổng, bà cùng mọi người chạy ra.

Hình ảnh trước mắt không khỏi làm bà sững sờ: một cậu thiếu niên da trắng, mắt to, môi đỏ mọng đang bị giữ lại bởi hai người gác cổng.

(Sững sờ là vì cậu thiếu niên kia đẹp quá nha, không phải vì cái kia đâu :3 )

-Tôi biết là Jeon gia nên mới vào, không thì nãy giờ đứng ngoài đây hét như một thằng khùng làm gì?

-Được rồi, hai người lui ra đi, để ta nói chuyện với cậu ấy.

Phu nhân Jeon nhẹ nhàng lên tiếng.

-Nhưng mà...

-Mau đi!

Hai người bảo vệ lủi thủi bước đi, thầm nghĩ:" Phu nhân mà có chết do bị ám sát cũng không phải lỗi của chúng tôi đâu nga~."

_________________________

-Bảo bối con cưng, con chẳng phải nói ngày mai mới về sao?

Phu nhân Jeon ngồi trên ghế sofa, cầm chặt tay Jungkook nghẹn ngào hỏi.

Đã bao lâu bà không được ngồi cạnh con trai mà nói chuyện thân mật như thế này? Đã bao lâu bà không được nhìn ngắm vẻ đẹp thuần khiết này của con trai mình rồi?... Ôi, bà thực sự rất nhớ và trân trọng khoảng khắc này.

-Người còn không biết là con muốn tạo bất ngờ cho người sao?

Cậu nhìn vào đôi mắt hiểu rõ hết sự đời của bà mà dịu dàng nói.

[AllKook][CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ PHÚC HẮC A~]Where stories live. Discover now