Chương II: DÙ GÌ CŨNG LỠ RỒI! PHẢI LẤY LẠI VÓC DÁNG NHANH THÔI

510 20 0
                                    


Phần Jungkook sau khi bác sĩ Hwang ra ngoài liền lết thân thể không mấy 'thon thả' của mình vào nhà vệ sinh

*Cạch*

*Nhìn vào gương*

- AAAAA! BẠCH TUYẾT! SO TÈ-RÍ-BỒ.

Jungkook cậu không phải là không biết thân chủ thích trang điểm, nhưng đâu cần đến mức này chứ? Mặt trắng như cương thi, môi đỏ như đ*t khỉ, tóc gà-lá-xỳ, mắt thì nặng trĩu những lông mi giả, cậu cứ tưởng là do thân chủ m.ậ.p mắt mới nặng như vậy, ai ngờ...

Hong chịu đâu~

Aishhhh, phải rửa mặt thôi.

*lần 1* 5 phút

- Ủa? Sao chưa hết nữa?

  *lần 2* 7 phút

- Còn chưa hết phấn sao?

*lần 3* 10 phút

- Aishhh, còn son môi nữa, thật là...

*lần 4* 15 phút

- Làm sao để tháo mấy cái lông mi giả này ra đây?

*lần 5* 17 phút

- Làm ơn đi, muốn cái mặt này sạch cũng không được nữa.

*lần 6* 30 phút

- A~. Cuối cùng cũng xong. Hạnh phúc-ing.

*lần 7*

À...Không có lần 7.

Cảm thán, cảm thán. Mặt của Jungkook đẹp quá a~, nhưng sao lại mập vậy chứ? Da trắng, mắt to mà còn trong veo nữa, sóng mũi cao, thẳng, đôi môi đỏ hồng gợi (đòn) cảm , nhưng vậy mà lại bị che đi bởi một lớp son phấn dày đặc.

Tiếp tục lê lết thân hình mũm mĩm của mình đến tủ quần áo, Jungkook còn chẳng buồn mở ra. Nhưng mà thôi! Siêng năng một tí, dù sao cũng phải mặc một bộ đồ thật đẹp để xuống nói với 'mẹ' rằng cậu muốn giảm cân.

*Cạch*

...

Wào~

Thân chủ của cậu có vẻ thích cầu vòng quá nhỉ, quả đầu đã galaxy rồi thì còn tủ đồ bảy sắc cầu vồng nữa, đã thế bộ nào bộ nấy đều rách bươm.

...

Đúng là trên đời này cái đ** gì cũng xảy ra được.

May là còn mấy cái áo màu trắng và cái quần legging.

-----------

*Rầm*

*Rầm*

*Rầm*

*BỊCH*

- Jungkook?

- V...vâng...phù...phù...là...con đây...phù...

- Aiya~. Sao con không nghỉ ngơi mà xuống đây?

Phu nhân Jeon vừa hỏi vừa đỡ Jungkook ra ghế sofa ngồi cho đỡ mệt, thật là...thằng bé này chỉ đi xuống cầu thang thôi mà cũng mệt nữa! À...mà...nhà mình có thang máy mà ta? Thôi kệ! Không đi thì con bà mập hơn nữa à?

- Con...phù...muốn hỏi umma...một số chuyện.

Sau khi đã yên vị trên ghế sofa, Jungkook mới bắt đầu mở miệng ra hỏi.

- Con từ từ mà hỏi, uống miếng nước cho đỡ mệt đã.

Phu nhân Jeon bước đến cạnh Jungkook và đưa cho cậu một ly nước, đỡ cậu uống xong rồi mới bắt đầu nói chuyện với cậu.

- Umma, người cho con qua Mỹ được không?

- Sao? Con muốn qua Mỹ?

Phu nhân Jeon  ngạc nhiên trước lời đề nghị của cậu, chẳng phải lúc trước bà khuyên mãi, tốn bao nhiêu là lít  nước miếng thằng bé cũng không chịu đi sao? Sao bây giờ lại xin phép bà cho qua Mỹ vậy chứ?

- Vâng, con muốn sống riêng bên đó một thời gian.

- Nhưng để làm gì cơ chứ?

- Con...muốn...giảm cân.

- Giảm cân? Thật sao?

- Vâng! Con thấy con hơi mập 

( Hơi? Mày đùa chế à?)

-...

- Umma?

- Jungkook.

- Vâng.

- Con đùa umma sao?

Jungkook con bà hôm nay bị sao thế? Đưa bà hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lạ lắm à nghen. Hay là thằng bé bị té xong rồi biến thành một con người mới luôn rồi?

- Đùa gì ạ?

- Được rồi...Để ta thông tin lại.

- Vâng.

- Ta là Han Eun Ji, vợ của Jeon JungSuk, là mẹ của hai đứa con và hiện tại, Jeon Jungkook con ta muốn qua Mỹ sống riêng một thời gian để giảm cân, đúng không?

- Nae~

-Được rồi, khi nào con đi?

- Càng sớm càng tốt à.

- Con muốn khi nào?

- Chiều nay được không ạ?

- Chiều nay?

- Dạ.

- Ừm, tất cả đều theo ý con.

- Thôi con lên soạn đồ.

- Ừ, con đi.

----------------------

Tại sân bay NewYork, Mỹ,

Một cậu con trai mập mạp sách 4 cái vali đi từ cổng riêng ra. Cậu bước đến một chiếc Phantom đang đứng đợi, cố gắng nhét thân hình mập của mình vào. Bất quá thì đi bộ, sân bay cũng chỉ cách nhà cậu 1 km, nhưng phu nhân Jeon thì không chịu, cứ nói cậu đi xe, với lý do là sợ cậu mệt.

( Đụ. Đi đón mà cũng Rolls_Royce Phantom. Giàu vcl ra)

Sau khi về nhà, Jungkook lăn ra ngủ quên trời quên đất, khỏi ăn tối, dù gì bữa tối cũng không quan trọng, ăn chỉ tổ mập thêm.

[AllKook][CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ PHÚC HẮC A~]Where stories live. Discover now