Chương 39+40: Rốt cuộc là ai tạo nghiệt(7)(8)

84 1 0
                                    

Lúc này, không biết Mộc Phù rời đi lúc nào, từ trong phòng lấy ra một quyển kinh thư sạch sẽ, chữ viết đẹp đẽ, đưa cho Tô Kinh Thiên cùng Thường ma ma xem. Tiêu Cẩn Bội thà chọc mù hai mắt của mình, cũng không muốn nhìn thấy Tô Cẩm Lạc vì thái phu nhân chép kinh thư cầu phúc.

"Hảo hảo hảo ( Ta giữ nguyên bản CV cho mượt ),chữ viết nhị tiểu thư thật có linh khí, bút lông rất có lực, thật không tồi, lão nô tin rằng thái phu nhân nhìn thấy nhất định sẽ cực kỳ yêu thích". Thường ma ma trực tiếp thu lấy kinh thư của Tô Cẩm Lạc, chuẩn bị đưa cho thái phu nhân xem.

"Thường ma ma,chuyện kinh thư này trước hết hãy gác sang một bên,mẫu thân vì sự tình của đại tỷ đã gấp đến độ muốn đem ta nuốt mất,trước hết vẫn là đến chỗ đại tỷ đem sự tình nói ra rõ ràng !" Tô Cẩm Lạc trợn tròn mắt nhìn Tiêu Cẩn Bội đang trừng mắt nhìn mình nói :" Đại tỷ vốn có bệnh trong người, còn vướng phải thị phi, thật sự là tà khí làm khổ thân, cao nhân, ngươi phải giúp đại tỷ ta một phen".

 Tô Cẩm Lạc nhìn về phía đạo sĩ, hy vọng đạo sĩ giúp Tô Minh Phượng trừ đi vận đen. Nghe Tô Cẩm Lạc nói, Tiêu Cẩn Bội hô hấp không thông, Phượng nhi của nàng thật sự rất khỏe, chỗ nào dính vận đen, Tô Cẩm Lạc mới là suy nhược thân thể!

"Nhị tiểu thư lên tiếng, chúng ta tự nhiên còn muốn đòi một cái' công đạo ' cho đại tiểu thư" Thường ma ma gật đầu, thật là muốn đem sự tình nói ra rõ ràng.

"Đã là như thế, vậy liền đến Phượng Minh Viện một chuyến đi". Tô Kinh Thiên hướng Phượng Minh Viện đi đầu. Tuy búp bê vải ở dưới cây hòe trong Cẩm Hoa Viện đào ra, nhưng vải làm búp bê lại chỉ mình Phượng nhi có, ai dùng thuật yểm bùa hiện tại không phải chỉ một hai câu có thể kết luận.

 Tô Minh Phượng bệnh chưa khỏi, không thể trực tiếp ra gặp người, vì thế đành phải đối thoại qua mành .

"Phượng nhi, có phải ngươi dùng vải này để làm quần áo?" Tô Kinh Thiên cấp Tô Minh Phượng ánh mắt nhìn vải dệt làm búp bê. Tô Minh Phượng nhìn đến mảnh vải, nghi hoặc đôi chút, xác định chính mình đối với mảnh vải này không ấn tượng liền đáp:" Nữ nhi tựa hồ không có kiện xiêm y như vậy."

"Phượng nhi, ngươi mau chóng ngẫm lại!" Tiêu Cẩn Bội khẩn trương nhắc nhở.

Tô Minh Phượng mí mắt mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Tô Cẩm Lạc, nhíu mày tiếp lời :" Nương, ta theo lời người nói, thật sự không có nửa điểm ấn tượng với loại vải này."

 Tô Cẩm Lạc hiện tại không phải vì thuật yểm bùa mà bị cha đưa đến từ đường, ở đó nửa năm sao? Tô Cẩm Lạc tại sao còn không bị đưa đi?

Tiêu Cẩn Bội sắc mặt lập tức trắng bệch, Thường ma ma biết vải này chỉ mình Phượng nhi có, Phượng nhi lại nói không có, chẳng phải là khiến người khác hoài nghi hay sao.

"Đại tỷ nói không có, vậy hẳn là không có, hoặc đại tỷ đem quần áo ném mất, chuyện này cùng đại tỷ thật sự không quan hệ." Tô Cẩm Lạc đứng ra giúp Tô Minh Phượng nói chuyện. Tiêu Cẩn Bội không hiểu tại sao thời điểm Tô Cẩm Lạc giúp Tô Minh Phượng giải vây, đầu óc nàng liền loạn thành một đoàn.Tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc này đây là giúp Phượng nhi? Chẳng lẽ thời điểm mấu chốt Tô Cẩm Lạc chỉ cần không nguy hại đến lợi ích của nàng, nàng liền nguyện ý giúp đỡ? Tiêu Cẩn Bội còn không vui được bao lâu, Tô Cẩm Lạc liền nói một câu đẩy Tiêu Cẩn Bội từ thiên đường xuống địa ngục. Đừng nghĩ Tô Minh Phượng yếu đuối vô năng, nàng đối với đồ vật chính mình không cần từ trước đến nay dù cho có bị huỷ hoại cũng tuyệt đối không vứt bỏ để người khác nhặt đi, phế vật lợi dụng, mặc trên người.

Kiện quần áo kia của Tô Minh Phượng liền tính là bị đốt, cũng không có khả năng đưa cho người khác dùng.

"Đại tỷ bệnh còn chưa khỏi, chúng ta tiếp tục ở lại chỗ này cũng chỉ là quấy rầy đại tỷ dưỡng bệnh, vẫn là đi nơi khác tìm manh mối". Thời điểm Tiêu Cẩn Bội tâm rơi vào đáy cốc, Tô Cẩm Lạc nói một câu làm Tiêu Cẩn Bội lần nữa sống lại. Nhìn Tiêu Cẩn Bội theo lời mình nói đang kinh ngạc, một lúc sau liền có biểu tình vui vẻ, Tô Cẩm Lạc xem ở trong mắt, vui ở trong lòng, trào phúng cười.

Thật cho rằng nàng là bạch liên hoa ? Xem nàng hôm nay làm sao cho hai mẹ con Tiêu Cẩn Bội nếm thử trái đắng ! Tô Cẩm Lạc giả bộ ngớ ngẩn lừa Tô Minh Phượng, Tô Minh Phượng liền mắc câu : "Muội muội, ngươi có phải thật quá đáng hay không? Cha quan tâm ta, cho nên tới xem ta, ngươi thế nhưng muốn cha rời đi, ngươi tùy hứng cũng không nên có thái độ ấy!"

Thường ma ma nhìn thái độ của Tô Minh Phượng, trên mặt lộ ra nét không vui .

"Phượng nhi, Lạc nhi là quan tâm ngươi, ngươi tại sao có thể nói những lời như thế !" Đừng nói Thường ma ma, Tô Kinh Thiên cũng không thể tiếp thu ngữ khí này của Tô Minh Phượng .

"Đại tỷ bởi vì sinh bệnh, cho nên tâm tình mới không tốt, người không nên trách đại tỷ".

 Tô Kinh Thiên mới giáo huấn Tô Minh Phượng, Tô Cẩm Lạc liền giúp đỡ Tô Minh Phượng. Nhìn Thường ma ma trong mắt không tán đồng, Tô Cẩm Lạc hơi rũ đầu, trong mắt lấp lánh ánh sáng tà ác.

" Phụ thân, người xem chúng ta có phải nên rời đi, để đại tỷ nghỉ ngơi hay không ? "Tô Cẩm Lạc thân mình run run, ngữ khí có chút lạ, tựa hồ hy vọng đám người Tô Kinh Thiên thật nhanh rời khỏi Phượng Minh Viện. Tô Kinh Thiên điều tra bệnh quái lạ của ba người thái phu nhân, lần nữa trở về, thật sự là không có kiên nhẫn.

Đối với Tô Cẩm Lạc thay đổi như chong chóng, Tô Kinh Thiên càng cảm thấy không kiên nhẫn: "Lạc nhi, ngươi lần này lại muốn rời đi, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Thường ma ma tâm tình cũng đè nặng, nhìn về phía Tô Cẩm Lạc, đôi mắt Thường ma ma híp lại một chút: "Kia có phải là cây hòe hay không?"

Tô Cẩm Lạc thân mình run lên, đầu vừa nhấc, kinh ngạc nhìn Thường ma ma, Thường ma ma hiểu rõ, nhị tiểu thư hy vọng bọn họ mau chóng rời đi, xem chừng là không hy vọng bọn họ nhìn thấy cây hòe nhỏ trong viện của đại tiểu thư thư. Cây hòe thu quỷ khí , Thường ma ma đã nghe nói.

Thường ma ma nhìn về phía Tô Kinh Thiên: "Vương gia từng nói đối xử bình đẳng với nhị tiểu thư đúng không?"

"Không sai, người tới,đem cây hòe nhỏ kiểm tra một phen!" Tô Kinh Thiên cũng thực giật mình, ở bên trong Phượng Minh Viện thế nhưng cũng có cây hòe.

"Vâng." Gia đinh tay chân cực nhanh liền đem cây hòe kiểm tra một phen, lần này so với lần trước còn nhanh hơn.

"Vương gia, lại tìm được một cái hộp". Gia đinh đem cái hộp giống như lần trước giao cho Tô Kinh Thiên.

Tô Kinh Thiên lông mày nhăn lại, mở hộp ra nhìn thấy bên trong quả nhiên cùng hai con búp bê vải giống hệt nhau. Búp bê vải toàn thân trên dưới cắm đầy ngân châm, sau lưng dán sinh thần bát tự, chỉ là lúc này sinh thần bát tự thuộc về Tô gia Tô Thái phu nhân!

"Thiên a!" ( Ta edit theo bản CV luôn cho mượt ^^ ) Thường ma ma thấy rõ sinh thần bát tự, thân mình không ổn mà lung lay. Tô Kinh Thiên nhìn sinh thần bát tự kia, mặt đen đến độ có thể nhỏ ra máu. Tiêu Cẩn Bội nhìn sinh thần bát tự quen đến như vậy, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, nếu không phải cắn răng cố đứng vững, chỉ sợ Tiêu Cẩn Bội đã sớm ngất xỉu. Tiêu Cẩn Bội gắt gao nhìn chằm chằm búp bê trong tay Tô Kinh Thiên, chỉ hận không thể đem nó nhìn thấu .

Editor : AuthorTNTN712

Cre photo : Weibo

[ Drop ] Kim bài đích nữ : Nhị tiểu thư rắn rết - Cẩm Hồng LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ