Jinmin

880 49 21
                                    

Đừng để ý tới cái anh trong hình :))
------------

Trở mình, đây là lần thứ 4 trong đêm, Seok Jin chằn chọc ko ngủ được. Gã vốn là người rất dễ ngủ, chỉ cần đặt lưng xuống giường là có thể ngủ được ngay, vậy mà ko hiểu sao hôm nay gã lại ko ngủ được.

Khẽ liếc mắt nhìn thân ảnh nhỏ đang say sưa ngủ bên cạnh. Gã thở dài, ôn nhu mà xoa đầu người nọ, rồi lại khẽ đặt lên môi người ấy 1 nụ hôn. Nụ hôn dành cho người mà gã yêu thương nhất.

Gã còn nhớ như in cái ngày gã gặp Jimin. Lúc đó, em tựa như 1 thiên thần, vô cùng xinh đẹp, vô cùng thuần khiết. Giây phút ấy, trái tim gã như ngừng đập, thời gian chầm chậm chôi, mọi thứ như ngừng lại chỉ để ánh mắt 2 người giao nhau trong vòng 1 giây. Kể từ lần gặp mặt ấy, gã đã bắt đầu biết thương, biết yêu, biết tương tư...tương tư cậu bé hàng xóm mới 13 tuổi !!!

Trở về với thực tại, nhìn Jimin đáng yêu, khắp người tràn ngập dấu hôn ngân đỏ chói làm gã cảm thấy tội lỗi kinh khủng. Mới đây thôi, gã đã điên cuồng ôm hôn em thế nào, gã đã điên cuồng trìu sáp em ra sao mà bây giờ, lương tâm gã đã cắn rứt như thế này?? Gã cười nhạt ngồi dậy, lấy gối để lên thành giường rồi dựa vào đó, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà mà suy nghĩ. Phải làm sao bây giờ?? Gã lấy đi mất lần đầu của em, lấy đi mất sự trong sáng của em, lấy đi cả sự tin tưởng của em dành cho gã. Gã phải làm sao?? Làm sao đây??

"Jin hyung!"

Tiếng nói trong trẻo của Jimin vang lên làm mọi câu hỏi, mọi suy nghĩ của gã như dừng hết lại. Gã chăm chú nhìn em, miệng khẽ cong lên 1 nụ cười.

" Sao vậy, Minnie??"

Nghe thấy tiếng gã, lập tức đôi đồng tử em mở to hơn, em hơi kinh hãi mà lùi lại phía sau. Gã hơi khó hiểu trước hành động của em, đang định lên tiếng thì em cắt ngay lời gã lại.

"Anh..e..em..2 chúng ta...."

Gã có thể nhìn thấy được sự lúng túng trong lời nói của em. Em sợ, phải em đang sợ, em sợ gã. Nhìn thấy bộ dạng em như vậy mà tim gã 1 trận quặn thắt. Gã ko muốn, thực sự ko muốn em như này chút nào. Thà em cứ đánh mắng gã còn hơn em lại sợ hãi gã như này. Gã ko đành...

", do hyung. Do hyung tất, Minnie ko lỗi, nên...em đừng sợ hyung!"

Gã nhẹ nhàng trấn an em, cả người gã cố gắng xích lại gần người em chỉ để cho em ko sợ hãi gã nữa. Em cũng như nhận ra gã đang cố lại gần mình, liền nhào ngay tới mà ôm gã làm cho gã ko khỏi bất ngờ.

"Không, ko phải do hyung! Hyung ko lỗi, với lại....em cũng muốn cùng hyung làm loại chuyện đó !"

Em thủ thỉ nói với gã. Điều này làm gã thực sự rất vui mừng, em ko xua đuổi gã, ko sợ hãi gã mà còn vui vẻ chấp nhận cùng gã phát sinh sự tinh này thật là 1 bảo bối ngoan. Bảo bối mà gã muốn cưng chiều, bảo vệ suốt đời này.

« allmin » Bé Cưng Nhà Chống ĐạnWhere stories live. Discover now