- Baba...baba...
Tiếng trẻ con vang bên tai khiến Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ phải nhíu mày mở mắt, hôm nay là chủ nhật a~ hà cớ gì anh lại đánh thức như thế này chứ π…π
- Hm...tiểu Hưởng? Con làm cái gì vậy??
Phác Chí Mẫn ngồi dậy, gãi gãi mái tóc nâu rối của mình, nheo mắt nhìn bé con trước mặt. Phác Tại Hưởng - con trai cậu, năm nay đã 5 tuổi, bé con này bộ dáng cao cao nhưng không có gầy, ngũ quan tuy mới bé đã đặc biệt tinh xảo còn có nụ cười hình hộp cực bắt mắt.
Thực ra, Tại Hưởng không phải con ruột của anh, anh vốn dĩ là nam nhân a~ nhưng trong 1 lần đi tới côi nhi viện Y làm từ thiện, bé con này không ngừng quấn lấy anh, lúc anh cùng đoàn chuẩn bị về còn cố gắng níu ống quần anh, khóc la thảm thực vật khiến anh đành cười khổ mà đem nhóc về. Tính tới nay đã được 7 tháng.
Phác Tại Hưởng trông thấy bộ dạng baba mình ngái ngủ, 2 má liền ửng hồng, nhẹ nhàng chui lên giường cùng baba, nhỏ nhẹ nói:
- Baba, baba.. Hôm nay cuối tuần, baba cùng tiểu Hưởng ra ngoài chơi đi! Lâu lắm con chưa có đi công viên a~
Phác Chí Mẫn nghe những lời năn nỉ từ cậu con trai của mình, liền không nghĩ ngợi, ưng thuận gật đầu. Làm cho tâm tình Tại Hưởng biến đổi không ít, thật hảo hảo hạnh phúc a~~
.
- Chí Mẫn baba, người xong chưa??
Tại Hưởng đầu đội mũ nhỏ hình con mèo, vai khoác ba lô hình cáo màu cam, rối rít đứng ở cửa réo gọi Chí Mẫn.
- Hảo, ta xong rồi, ra liền!
Chí Mẫn vận bồ đồ thể thao màu đen, tôn nên nước da trắng của anh, hảo soái đi ra cửa. Phác Tại Hưởng vừa trông thấy bộ dạng của Chí Mẫn đã hôn bay phách lạc ~ a baba của y hảo hảo dễ thương a~. Đúng lúc 2 người bọn họ chuẩn bị ra khỏi nhà thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
'Cộc cộc'
- Tiểu Mẫn, có nhà không a~
Người ngoài cửa dõng dạc nói to làm Chí Mẫn nhất thời mừng quýnh, vội vã mở cửa.
'Cạch'
Cửa bật mở, Chí Mẫn vội vàng lao ngay ra ôm chầm lấy nam nhân có mái đầu màu hường, áo sơ mi cũng màu hường nốt. Nam nhân lúc đầu có hơi hoảng nhưng cũng dần thích nghi, nhiệt liệt ôm lại anh. 2 người tình tứ ôm nhau mà bỏ quên mất cái cục nho nhỏ đang mặt đen xì đứng cạnh ><
- Baba...đây là???
Phác Tại Hưởng hít 1 hơi thật sâu rồi cố ý gằn giọng hỏi baba mình. Phác Chí Mẫn nghe thấy giọng của con trai liền buông nam nhân ra, thẳng đến y mà giới thiệu.
- A~ Tiểu Hưởng đây là anh trai baba, Phác Thạc Trấn! Con phải gọi là chú Trấn, chú ấy là bác sĩ đó nha~ cực nhiều tiền sau này có thể cho cha con ta nhờ vả haha..
- Cha con ta không cần tới chú ấy, sau này Tại Hưởng sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền về cho baba mà!!!
Tại Hưởng nghe baba mình nói thế, trong lòng nhóc con nhất thời khó chịu, 1 mực phản khánh hức cái ông chú màu hường đó chả là cái gì so với nó nha~
Chí Mẫn nghe con trai nói vậy nhất thời chỉ biết bật cười, đoạn anh mời Thạc Trấn vào nhà con mình chạy lẹ vào trong phòng bếp pha nước. Phòng khách giờ chỉ còn lại Thạc Trấn và cục bông nhỏ Tại Hưởng.
- Chú tránh xa baba tôi ra có biết chưa?
Tại Hưởng mắt đen 2 tay khoanh trước ngực đứng trước mặt Thạc Trấn nói. Thạc Trấn nghe bé con 5 tuổi này dọa mình liền phì cười hỏi lại.
- Tại sao chú phải tránh xa baba con chứ?
- Tại vì baba tôi là của tôi! Sau này tôi sẽ kiếm tiên nuôi baba tôi! Baba vĩnh viễn là của tôi, có hiểu không???
Phác Tại Hưởng lúc này 2 tay đã nắm chặt thành quyền, dõng dạc gào to làm cho ông chú Thạc Trấn xanh mặt nhìn nó. Hic..đây là trẻ con 5 tuổi ư? Tính chiếm hữu cao ngất trời ==
- Nha~ nước cam đây nước cam đây 2 người chắc chờ lâu rồi phải không?
Chí Mẫn một mặt vui vẻ mang nước ra mà không hay viết chuyện gì vừa diễn ra. Tại Hưởng tay cầm cốc nước cam trong đầu lại bắt đầu nảy sinh chiêu trò để đuổi ông chú kia đi.
- Chú Trấn, cho con ngồi cạnh chú nha!
- A..được được!
Thạc Trấn nghe nhóc con kia ngỏ lời trong lòng thầm ngờ vực rốt cục nó lại muốn gì nữa đây??
Tại Hưởng ngồi rung đùi uống nước cam, lợi dụng baba cùng ông chú kia đang nói chuyện, nhóc giả vờ mình bất cẩn hất hết cốc nước cam vào quần Thạc Trấn làm nam nhân đang buôn chuyện bỗng giật nảy người nên.
- Aaa...cái quần tây của tôiiiiiii
- Aish...Tiểu Hưởng sao con bất cẩn vậy? Để em lấy quần cho anh!
Chí Mẫn vội vã đứng lên đi lấy đồ cho Thạc Trấn, y cũng định đi theo nhưng ai ngờ, chưa kịp bước bước nào đã bị bé con kia kéo lại, ánh mắt thằng bé lúc này thực...đáng sợ quá đi TvT
- Ông chú về đi, về nhà mà thay đừng làm phiền baba tôi nữa!
- Nhưng ta đang....
- Đ.i.m.a.u
- Huhu,...ta đi là được chứ gì!!
Thạc Trấn mồm mếu máo chạy ra ngoài cùng lúc Chí Mẫn đem quần ra, không thấy người đâu liền thắc mắc hỏi Tại Hưởng.
- Chú Trấn đâu tiểu Hưởng?
- A...chú ấy bảo có việc nên về rồi ạ!
- Hmm..vậy thì thôi ta đi chơi nào cũng còn sớm mà!
- Dạ!
Chí Mẫn nhún vai nắm tay Tại Hưởng ra ngoài mà không hề hay biết cái đuôi nhỏ nhà mình đang hà hà cười tà. Có vẻ như tên đàn ông nào mà muốn tiếp cận Chí Mẫn chắc chắn phải vượt qua cái rào cản to đùng tên Tại Hưởng này mới được ! Haizz...
____________
YOU ARE READING
« allmin » Bé Cưng Nhà Chống Đạn
Randomđây chỉ là những mẩu chuyện nhỏ để chứng minh cho mọi người rằng park diminie là bảo bối của cả BangTan~ allmin; chi.