Hopemin của mị ~~ 2 đứa bây đáng yêu quá đi mứt~~ À, chap này là SE nha, nên nghe bài " Đừng hỏi em - Mỹ Tâm " trc khi đọc nhé mấy cô =))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jimin và Hoseok cưới nhau được 3 năm rồi. Hai người yêu nhau lắm, họ thể hiện từng cử chỉ với nhau ngay cả trc mặt đám đông như những nụ hôn, những cử chỉ nhỏ cũng làm tình cảm 2 người thêm thắm thiết. Hoseok là trung đoàn trưởng của trung đoàn XYZ tại Gwangju thuộc Đại hàn dân quốc. Ngày anh đi, Jimin đã khóc rất nhiều, Hoseok cũng chỉ nhẹ nhàng trấn an.
- Ngoan nào Jiminie, anh sẽ sớm về thôi mà. Giờ ngủ đi! - Hoseok âu yếm vỗ về Jimin khiến cậu dần dần thiếp đi. Bế Jimin vào phòng, xách ba lô lên vai Hoseok với ánh mắt đượm buồn quay lại nhìn ngôi nhà của mình và cậu " Tạm biệt em, Jiminie! " - Hoseok pov's
-----------
Jimin tỉnh giấc, cổ họng khát khô nước, khẽ cất tiếng gọi Hoseok.
- Hoseok, em khát nước!
- '......'
- Hoseok ah~
- '......'
- Hoseok..hức trả lời...hức em đi...Hoseok...HOSEOKKK - Jimin gào khóc trong tuyệt vọng, cậu vò vò mái tóc rối của mình, nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt đẫm một mảng áo, Hoseok bỏ cậu, bỏ cậu thật rồi.....
-------------
2 năm sau
- Jimin mau lên, xe tới rồi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe cháu nhé! - Bác Woo_hàng xóm vỗ vỗ vai cậu, bác đã xin cho cậu một chức vụ nhỏ trong quân đội là làm y tá phụ trách việc trị thương cho các quân sĩ bị thương.
- Bác ở lại mạnh khỏe nhé! - Jimin mỉm cười hiền tạm biệt bác Woo, ngoảnh lại nhìn ngôi nhà của mình và anh cậu lại khẽ mỉm cười, " Tạm biệt nhé! "- Jimin pov's
---------------
' Cạch '
Jimin mở cửa xe bước xuống. Cậu cảm thấy hơi khó chịu do không quen với không khí ngột ngạt nơi chiến trường này.
- Cậu mệt sao? - một người quân nhân ra đón nhóm tình nguyện viên hỏi khi trông thấy sắc mặt của cậu.
- Dạ, do không quen thôi ạ! - Jimin mặt nhăn nhó đáp lại.
- Vậy vào phòng trung đoàn trưởng nghỉ ngơi một lúc đi nhé! - người quân nhân đó cười cười chỉ vào một túp lều màu trắng phía xa xa.
- Cảm ơn anh! - Jimin nở nụ cười khó nhọc. Nhanh chân chạy lại túp lều đó, không xong rồi cậu cảm thấy chóng mặt quá đi mất. Đang chuẩn bị bước vào trong bỗng.....
- Cảm ơn anh nhiều! - một người con gái có mái tóc dài đến ngang vai, quần áo quân phục đang ôm chầm lấy người con trai tuấn tú kia. Và đặc biệt, người con trai kia lại là Hoseok.
Flash Back
- Xong rồi nhé - Hoseok đưa bản đồ doanh trại quân địch cho cô gái kia.
- Dạ cảm ơn anh! - cô gái kia vui vẻ nói. Tuy nhiên mắt lại buồn buồn nhìn về phía xa xa.
- Cô lại nhớ anh ấy à? - Hoseok biết ý liền hỏi nhỏ.
- Vâng, thôi tạm biệt anh, em về! - Cô đứng lên đi về. Lúc ra khỏi lều, muốn ôm lấy Hoseok để cảm ơn.
End flashback
- Hoseok? - Jimin thần người ra nhìn anh.
- Jimin...anh...
- Có thích khách - tiếng người từ xa vọng tới, quay lại thấy mũi súng tên đó nhắm vào Hoseok liền liều mạng đẩy mạnh Hoseok ra ngoài
- Jimin....á..JIMIN- Hoseok giật bắn người khi nhìn thấy Jimin chạy lại đõ đạn cho mình từ tên thích khách.
- Ko...ko...đừng mà, JIMINNNN - Hoseok đau đớn ôm Jimin người đầy máu trong tay.
Năm đó, Hoseok được lên làm đại tướng vì có công bắt được thích khách và giải phóng tự do cho biên giới Gwangju.
-------------------------------------
Cmt + vote đi, chap sau có ai muốn H ko nè??
YOU ARE READING
« allmin » Bé Cưng Nhà Chống Đạn
De Todođây chỉ là những mẩu chuyện nhỏ để chứng minh cho mọi người rằng park diminie là bảo bối của cả BangTan~ allmin; chi.