" Cạn ly "
" Tôi thắng !! " - Cậu đi lại khuệnh khoạng, làm Minh đang đỡ cậu cũng khuệnh khoạng theo
" Rồi, tôi biết ông thắng rồi. Đã không uống được nhiều rồi thì đừng có mà uống -_- " - Minh thở dài mệt nhọc đi đến gần vỉa hè
" Đến đây được rồi, để anh đưa nó về, em đi về đi, không lại trễ " - Anh đã ở ngay cạnh đó đón taxi và đỡ lấy Long.
" Dạ, thôi, để em----"
" Cảm ơn em nhé, nhưng không cần đâu, em nên về nhà đi " - Anh vỗ vỗ vai Minh rồi đưa Long cùng mình lên chiếc xe taxi đã gọi.
" Vâng..." - Cảm giác thật kì lạ. Lần đầu tiên, người đỡ Long lúc về ... không phải ... là mình nữa!
Minh chỉ lắc đầu quay đi .
" Hai cậu muốn đi đâu? "" À, đưa đến khách sạn gần nhất đi " - Anh vừa để cậu dựa vào mình vừa rút chiếc điện thoại trong túi áo ra : 11:55 - " Con chào mợ, à mợ ơi, hôm nay hơi muộn, nên con đưa Long về nhà con nhé mợ, mợ cứ đi ngủ trước đi mợ nhé ? "
" Thế à, thế con chăm lo hộ mợ nhé Tùng? " - Một giọng nói khàn khàn qua đầu dây điện thoại
" Dạ vâng, mợ ngủ ngon ạ ! " - Nói xong, anh liền tắt máy, nở một nụ cười nham hiểm, vuốt ve đầu cậu trên vai anh.
" Em nhớ anh !! " - Trong cơn say rượu, có vẻ như cậu đã thật lòng mình hơn, nước mắt chảy dài trên má cậu lăn xuống vai làm ướt đẫm áo anh.
Nghe xong, anh vui lắm !
Ngay sau đó, chiếc xe dừng lại trước một khách sạn khá lớn. Sau khi trả tiền taxi, anh đưa Long vào trong làm thủ tục chọn phòng.
Phòng khá rộng mà cũng đầy đủ tiện nghi, cơ mà đắt ! Anh để cậu trên ghế sofa, còn mình thì đi tắm. Cậu cũng bắt đầu tỉnh, mà vẫn còn hơi say trong cơn nồng và hơi choáng." Đâu đây ta ? " - Cậu ôm đầu đau đớn, đi tìm nước có trong phòng, uống một ngụm thật dài.
Đèn nhà tắm tắt, anh bước ra chỉ với chiếc khăn buộc quanh hông, đầu tóc lau khô càng làm nổi bật lên cái mà đứa con gái nào nhìn thấy cũng phải mê.
Cậu nhìn thấy anh như vậy, cố gắng che đi sự xấu hổ bằng cách che mặt lại ngoảnh đi chỗ khác.
" Khổ quá, xấu hổ gì nhờ? Con trai với nhau hết mà ! " - Anh vắt khăn lau đầu lên vai, tiến gần đến cậu, ôm . - " Anh nhớ nhóc "
Cậu buông thõng tay xuống, càng đỏ mặt hơn nữa, người cậu nóng rực, trái tim đập liên hồi đến không thở được.
" Nhóc còn nhớ chuyện của mười năm trước chứ ? " - Anh kéo nhẹ chiếc áo đồng phục của cậu xuống, hở ra bờ vai chắc khỏe, anh thơm nhẹ lên đó, hai tay cứ luồn theo đường cơ lên trên.
Một lần nữa, cậu lại nhớ lại cảm giác kích thích đó.
Anh đè cậu lên chiếc giường, giật hệt cúc xuống trong sự giãy dụa của cậu. Anh đã cố hôn lên môi cậu nhưng toàn bị trượt xuống . Sau một hồi, cậu nhắm tịt mắt lại. Thấy vậy, anh có thể chắc là cậu không thích. Vậy nên anh dừng lại :
" Nếu không thích thì thôi vậy ! Anh sẽ không ép nhóc, nhóc đi ngủ đi ! Anh ngủ trên ghế, nhóc ngủ trên giường. " - Nói xong, anh đi tắt điện rồi qua chỗ ghế nằm.
Trong màn đêm tĩnh mịch, cậu đến gần chiếc sofa, ngồi xuống đất dựa vào ghế, nhìn anh ngủ, thì thầm:
" Em cũng nhớ anh nhiều "
" Anh biết chứ, biết nhóc nhớ anh mà " - Anh đột nhiên tỉnh lại làm cậu giật mình
" Anh chưa ngủ "
" Anh sẽ không từ bỏ đêm nay đâu nhóc " - Anh ôm chầm lấy cậu, cắn vào cổ cậu như vết cắn chứng minh cho tình yêu.
" Ư..."
" Em vẫn còn nhớ đúng không, đêm đó ? "
Cậu hiểu anh định nói gì, nên cởi hẳn chiếc áo ra. Một lần nữa, cậu lại làm thụ
P/s: Xin lỗi các đọc giả vì sự chậm trễ này, mong mọi người hóng đọc chap tới. Có thể sẽ viết H+ và có thể sẽ không nhé <3 . Comment xuống phía dưới để tác giả suy xét để viết H nhé <3
YOU ARE READING
Yêu mình em
RandomHồi ức lớp 1..... " Bà ngoại, con muốn ngủ cùng anh Tùng !! Bác Mạnh đồng ý rồi bà " " Được rồi, thế xíu nữa không được quậy anh Tùng nghe chưa? Anh còn ngủ để anh đi học " " Dạ vâng !! " Long chạy vào nhà thu dọn đồ đạc rồi chạy vút sang nhà bác Mạ...