CHƯƠNG 6

998 86 11
                                    

Chương 6:

Ánh mắt của ta không hề chuyển hướng đến Tiểu Thúy nữa, nếu biết nàng đã có ý trung nhân thì về sau ta cũng sẽ không chen chân vào, nguyên tắc của ta là tuyệt đối không muốn làm người thứ ba.

Hơn nữa, cô nương tốt như Tiểu Thúy thì nên có một gia đình tốt đẹp, có một lão công thương yêu nàng, có những nhi tử khả ái.

So với cùng một chỗ với một nữ tử như ta, thực sự là tốt hơn rất nhiều a!

Ở phương diện này, ta vẫn tồn tại một sự tự ti mãnh liệt, đồng thời ý thức tự vệ của bản thân rất mạnh, nếu như sâu trong tiềm thức nói cho ta biết chuyện nào đó sẽ khiến ta tổn thương, thì ta so với bất luận kẻ nào đều sẽ trốn đi nhanh nhất.

****

"Cha, nữ nhi vì cha chuẩn bị một vũ khúc, nữ nhi chúc cha thân thể kiện khang, thọ tỷ Nam Sơn." Chợt nghe được giọng nữ vang lên ta đưa mắt tìm kiếm tiếng nói ấy, thanh âm này thật quen thuộc, không nhớ nổi ta đã nghe qua ở nơi nào, chỉ biết là cái thanh âm này rất quan trọng.

Ta nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp như  tiên đang đứng bên cạnh Trần Dương Hàm, xem ra đây chính là nữ nhi bảo bối của thần tượng ta rồi.

Ta đã sớm nghe nói nữ nhi của thần tượng là Tùy triều đệ nhất mỹ nữ, đôi mắt ta hướng thẳng đến trên người người ta mà dính lấy.

Bạch y phiêu dật, vóc người cân đối, khuôn mặt đẹp tinh xảo, mày liễu rủ xuống một đôi mắt to linh động, sóng mũi cao, môi đỏ mọng mê người. Ta cứ nhìn như cho đến khi rốt cuộc không thể bình tĩnh nổi nữa. Mỹ nữ, nhất định chính là đại mỹ nữ. Nhìn thấy mỹ nữ bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, như là hồ điệp chơi đùa ở trong hoa viên, mỗi một động tác đều ôn nhu như vậy. Một cô nương xinh đẹp như trong tranh, làm sao có thể không khiến người ta động tâm đây, vũ khúc đã ngừng, nhưng mắt của ta vẫn chưa chịu dời đi chỗ khác.

"Hay!" Cũng không biết là tên điên nào rống lớn một tiếng, dọa ta sợ đến rụt đầu một cái.

Cũng đã là buổi tối rồi có cần phải dọa người như vậy không? Theo sau là một đống thanh âm tán thưởng đinh tai nhức óc, ta trái lại thật ra không có vỗ tay loạn hống giống mấy tên tâm thần kia vậy, để cho đôi tay nhỏ bé này của ta vỗ đến sưng lên thì không đáng chút nào, còn cái tên lớn tiếng hô trước đó e rằng làm cho người ta sợ mất rồi.

Đương nhiên ta không thể làm việc này, ta còn có một đôi mắt sáng a, nhìn chăm chú mỹ nữ xem ra vẫn là hay hơn. Ta đều cảm thấy nhãn thần của ta bây giờ nhất định là rất khác biệt, cũng may là ta từ trước tới nay nhìn mỹ nữ cũng chưa bao giờ chảy nước dãi, nếu không nhất định là phải chặn lại cái thứ nước này chảy xuống.

Mỹ nữ múa xong sau đó liền lui xuống, trong lòng ta không khỏi cảm thấy có chút mất mác.

Tiểu Thúy ở bên cạnh nhìn ta vài lần nói rằng "Lão gia, ngừơi có phải hay không là thích vị tiểu thư Trần gia kia?"

Ta không biết tại sao Tiểu Thúy lại hỏi như vậy, nhưng nghe thanh âm của nàng vừa rồi tựa hồ có chút phiền muộn, cũng có thể là ta nghe lầm đi!

[BHTT - Edit] Tiểu Khất Cái Biến Thân Kí - Endless Đãi TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ