CHƯƠNG 7

967 77 10
                                    

Chương 7:

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Áng văn này sẽ sửa thành chính kịch. Trong truyện vẫn sẽ có tình tiết hài hước.

Sau đó cũng sẽ có chút ít ngược, hy vọng mọi người có thể chịu đựng, HAHA.

****

Trở lại phòng mình, căn dặn hạ nhân bất luận kẻ nào cũng không được tới quấy rầy.

Ngủ một giấc thẳng tới sáng hôm sau, sau khi thức dậy chuyện đầu tiên ta làm đó là phân phó Trần Khải giúp ta tìm được cô nương mang khăn che mặt ngày đó, ta muốn tìm ra nàng, để mỗi ngày có thể hiểu rõ tâm tư của nàng, càng nhanh càng tốt. Ta giống như ma xui quỷ khiến mà ra lệnh cho hết thảy gia nhân đi tìm, thời gian nửa tháng trôi qua, một chút tăm hơi cũng không có, nhưng là ta vẫn không ý định buông bỏ.

Trần Khải thấy ta cố chấp như vậy, cũng bất đắc dĩ, tìm tới A Hoa cùng Tiểu Thúy nhờ hai người thuyết phục ta.

"Gia, người đi tìm người mà không có một chút manh mối như vậy, làm sao có thể tìm được, hơn nữa thời gian cũng đã qua rất lâu. Việc này cũng không có ích lợi gì cho việc buôn bán của cửa hiệu, gia còn không ngừng phái người đi ra ngoài tìm." Thanh âm A Hoa lên tiếng trước muốn giáo huấn ta.

Còn lại là Tiểu Thúy lúc thì vẻ mặt đau lòng nhìn ta, khi thì kéo kéo ống tay áo A Hoa.

Ta không thể cứ trước giờ, ta lần đầu tiên lấy ra thân phận lão gia hướng về phía ba người nói " Chuyện trong phủ là do ta quyết định, các ngươi liền theo sự phân phó của ta mà làm. Ta mệt mỏi, các ngươi lui ra đi."

A Hoa còn muốn nói gì, nhưng Tiểu Thúy lôi kéo A Hoa ý bảo nàng không nên nói nữa, A Hoa để mặc cho Tiểu Thúy lôi kéo ra cửa.

Ta chán chường mà ngồi xuống ghế tựa, nhất thời cảm thấy chán nản.

Ta biết mình làm như vậy là rất điên cuồng, cũng giống như mò kim đáy bể, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, ta cũng sẽ không bỏ cuộc.

Cuối cùng ngay cả Thanh Ngôn cũng cảm thấy cách làm của ta không thích đáng, mà khuyên can ta.

Bất đắc dĩ, ta cũng đành xem như chưa nghe gì.

Ta thủy chung tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ tìm được cô nương mang khăn che mặt.

Có thể ta và cô nương mang khăn che mặt đều là ở rất gần nhau nhưng lại không ngừng lướt qua nhau, ta không biết tới bao giờ lão thiên gia mới có thể an bài ta cùng với nàng gặp mặt, nhưng ta nóng lòng muốn hiểu rõ được tâm tư của nàng ngày một mãnh liệt, nhất là khi đối mặt A Hoa cùng Tiểu Thúy thì càng phải như vậy.

Ta nhớ đến cô nương mang khăn che mặt thậm chí đem nàng cùng tiểu thư Trần gia áp đặt vào nhau, vậy nên ta quả thực cũng cảm thấy mình sai lầm.

Cuối cùng ta ngăn chặn chính mình có những suy nghĩ lung tung, ta luôn cảm thấy nếu ta cứ tiếp tục như vậy, đầu óc ta sẽ hỏng, sẽ mắc chứng hoang tưởng mất.

Ta dần dần bắt đầu trốn trong Hạ phủ không đến cửa hiệu nữa, thỉnh thoảng đi ra ngoài, nhàn rỗi đi dạo trên đường phố huyên náo, nhưng ta lại không thể hòa mình vào trong đó.

[BHTT - Edit] Tiểu Khất Cái Biến Thân Kí - Endless Đãi TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ