Chương 9: Cọc ( 3 )

45 5 0
                                    

Thứ đó là......con mèo hồi nãy. Tôi sợ hãi hơn là bất ngờ. Con mèo lúc tôi nhớ nó đã bóc khói rồi tan biến mất rồi mà sao nó ở đây. Lúc này tôi ở dưới giường của ai đó tôi cũng không biết. Tại hoảng quá nên chạy đại ra ngoài thì đụng ngay vào cột nhà. Tôi lòm cồm ngồi dậy thì cảm thấy sau lưng mình lạnh rợn người. Khỏi nói thì cũng biết nó là gì. Từng cơn lạnh cứ cuộn sóng chảy dài lên lưng tôi. Khiến tôi rùng mình liên tục. Mặt tôi tái dần lại. Muốn chạy thì càng không thể tại do quá sợ hãi với moi thứ trước mắt tôi. Không thể nhúng nhích được. Tôi càng cố thì càng bất lực. Bàn tay của ông Nguyệt Trinh càng tiến tới tôi bàn tay đầy máu còn có thể thấy từng tơ máu đang chảy rỉ máu ra. Tiến lại gần hơn từng ngón tay ngoằng ngèo gần nay càng gần hơn. Móng tay càng dài ra máu từng từng ngón tay cũng chảy ra. Tôi cứng đơ như bị đông cứng. Mặt dần sợ hãi nhìn theo từng cử động ngón fay của ông ta. Tôi cảm nhận được miệng ông ta hôi tanh kinh dị dường như ma nào cũng thích máu toàn cơ thể cứ máu tùm lum. Ngón tay ông ta chạm vào cổ tôi càng ngày càng sâu. Đâm và cổ làm tôi đau đớn tột cùng. Máu từ cổ tôi càng chảy ra thêm nhiều. Tôi cầu mong Nhất Bạch để cứu lấy thân tàn này. Càng thêm sâu, sâu thêm chút nữa thì tôi sẽ chết ngay tại chỗ. Tôi định chống cự nhưng càng chống cự càng đau đớn, máu chảy ra thêm nhiều. Tôi đành bất lực. Thì tự nhiên ông ta rút ra và la hét in ổi điếc lổ tai. Tôi ôm cổ của mình và đau đớn tới nỗi tôi không còn chịu đựng được và khóc luôn. Nhất Bạch kêu tôi không sau ổn rồi đi theo tôi. Tôi sẽ cho anh sự an toàn. Thì tôi đành chịu. Tôi ôm cổ và chạy theo anh ta. Mà máu cứ chảy lộp độp dưới đất. Tay tôi quá trời máu. Tôi cảm nhận được sự lạnh giá đang tới. Quay lại thì mặt ông ta không còn da mặt mà chỉ còn mạch máu tươi. Tôi hét lớn làm tôi thêm đau đớn. Nhất Bạch nói" Hôm nay, chúng ta sẽ liều một sống hai chết. Chúng ta sẽ ăn cả hoặc ngã về KHÔNG. Anh đừng lo về chuyện sống chết, chết thì chết chung mà. " tôi biết hiện tại muốn thoát khỏi cái nhà này cũng không được ở cũng không xong. Nhất Bạch nói " Nhà này làm đám ma nên giấy tiền vàng bạc khắp mọi nới nên các vong hồn lan thang ở ngoài sẽ bu vào làm âm khí thêm nồng nặc, sát sống như ông ta sẽ càng thêm mạnh mẽ. Ở trong căn nhà này cũng không thể vì âm khí khắp nơi chúng ta là người trần mắt thịt nên hưởng dương khí nên ở nơi quá nhiều âm khí chúng ta sẽ làm yếu đi hồn phách và sẽ thành hồn ma ". Chuyện anh ta nói tôi chỉ biết là không được còn chuyện tại sao thì tôi hiểu được rồi. Tôi muốn ừ nhưng không được tôi muốn nuốt nước bột cũng không xong đừng nói đến chuyện nói. Thật mệt mỏi, nếu biết như vậy tôi thà bị hiệu trưởng chửi chứ không như giờ, sống không bằng chết. Tôi đang chạy thì bị ai đó kéo chân tôi. Tôi quay lạy và hét lên trong đau đớn từ cổ họng và la yếu ớt cho Nhất Bạch " Cứu tôi bọn quỷ đang kéo...oooo chân tôiiiiii và ăn thịttt.ttt... tôiiiii. " Nhất Bạch nghe vậy bèn nhìn lại và anh ta ......... BUÔNG TAY tôi ra. Tôi sửng sốt và hét lên trong tuyệt vọng và đau đớn " Anh..h..h bỏ mặc....c.c..cc tôi sau...u...uu. NHẤT BẠCH ". Anh ta nhìn lại và chạy bỏ tôi ánh mắt của anh ta lạnh lẽo, ta hét trong tuyệt vọng kêu Nhất Bạch anh ta đi và không còn ngoảnh đầu lại nữa. Bọn quỷ thèm khác tôi chúng rủ rượi chạy đến tôi chúng cấu xé tôi. Tôi cố bò nhưng không còn cách nào thoát ra bọn chúng kéo tới như đàn kiến. Có một con hả họng tới mang tai, mắt như muốn lòi ra ngoài lưỡi dài ngoàn ngèo và nhảy xồ lên tôi. Tôi muốn hét cũng không được chúng nhìn thấy máu trên cổ tôi thì càng thêm điên loạn sức của nó càng ngày càng mạnh nó nắm áo tôi lên và lếm từng giọt máu của tôi khiến tôi rát và đau đớn. Mấy con quỷ đằng sau thấy vậy cũng điên loạn và tiến lại tôi càng ngày càng nhiều. Tôi chỉ bất lực chúng muốn làm gì làm vì tôi không còn tí sức lực từ ông của Nguyệt Trinh quấu vào cổ tôi rồi..............
Nhất Bạch lúc này ở đâu xuất hiện cầm một thanh kiếm được bao bằng vải trắng khá cũ vải vẫn chưa được mở ra hoàn toàn nhìn cũng cảm thấy mở thanh kiếm rất gấp vì còn vương lại một vài mảnh vải. Anh ta lẩm bẩm gì đó rồi vung thanh kiếm thì thanh kiếm phát sáng đỏ và bọn quỷ thấy thì la hét in ỏi âm khí cũng dần tan mất theo ánh sáng đỏ ấy và bóng tối do âm khí làm giờ đã tan biến theo đường của thanh kiếm. Anh ta chạy lại hỏi tôi có sao không. Tôi muốn chửi anh ta nhưng nếu tôi hét lên thì có khi vết thương ở cổ sẽ càng lớn thêm nên tôi chỉ nhìn anh ta bằng con mắt mệt mỏi rủ rượi. Anh ta nói " Tôi xin lỗi đã buông tay anh, nhưng tôi không làm vậy thì có lẽ không có cách nào khống chế được âm khí đâu. Cố gắng sống sót khỏi đây đi rồi về nhà rồi tôi kể cho anh hiểu. Ok ?" Tôi cũng chỉ biết gặt đầu rồi anh ta dìu tôi đi cùng anh ta. Tôi cảm thấy người nặng hơn lúc nãy và khó thở. Anh ta thấy tôi kì là thì lấy thanh kiếm trên tay rồi niệm gì đó rồi kêu tôi ngồi xuống. Anh ta lấy thanh kiếm quơ qua quơ lại người tôi. Rồi cầm tay tôi lên lấy kiếm rạch một lằng nhỏ rồi lấy vải gói thanh kiếm băng lại. Thì tất cả vết thương của tôi cảm thấy bớt lại nhiều. Và không còn thấy khó thở hay nặng nề. Anh ta nói " Xin lỗi anh, nhưng lúc này tôi chỉ có thể làm thế. " tôi nghĩ làm chuyện này chắc sẽ có gì đó về sau nhưng tôi cũng đành gật đầu ra vẻ không sao. Đi được một một đoạn thì tới được cửa ra tôi nói nhẹ cho bớt căng thẳng " Nhà này to ghê " anh ta nói " Chúng ta bị ông ta che mắt rồi. Căng nhà này của Ma Cà Rồng đấy!" Tôi sựng lại , anh ta tiếp lời "Cố ra cửa đi rồi chúng ta sẽ giải quyết chuyện này!" Tôi nghe vậy bèn hỏi " Vậy anh đị...n..h...." cơn lạnh lẽo ấy lại tới. Nhìn tôi vậy anh ta cũng biết chuyện gì lôi tôi qua bên phải rồi tay anh ta để xuống eo tôi rồi ôm chặt và lẳm bẳm rồi vung kiếm, kiếm lại tiếp tục phát ra ánh sáng đỏ rồi Nhất Bạch đâm thẳng vào tim ông Nguyệt Trinh máu bắn vào mặt tôi căn nhà to lớn ẩn ẩn hiện hiện rồi biến mất trở lại căn nhà xưa của Nguyệt Trinh rồi anh ta kêu tôi " Ông ta chưa thể chết. Anh mau đi kiếm người nhà Nguyệt Trinh lấy cái CỌC mà làm đám chuẩn bị rồi lấy máu người mà ông ta lúc còn sống chét lên." Tôi biết chuyện này rất hệ trọng nên chạy nhanh. Anh ta hét " Nhanh đi. Tôi chỉ giữ được thời gian ngắn thôi" Tôi gật đầu rồi chạy. Vừa chạy vừa chùi máu của ông ta máu màu đen không là màu đỏ tươi. Mùi tanh hơn máu người thường càng ngửi càng muốn nôn. Nhưng chuyện quan trọng hơn phải mau kiếm cọc. Tôi chạy ra khỏi đám ma rồi chạy kiếm gia đình chạy ra ngoài không thấy bóng người nhà nào cũng đóng cửa kín mích.
Tôi cố gắng đập cửa nhưng không ai mở. Tôi bắt đầu lo cho Nhất Bạch thì nghe thấy tiếng Nguyệt Trinh khóc. Tôi nghe mừng rỡ như âm thanh của thần tiên cứu chúng tôi. Tôi đập cửa thì Nguyệt Trinh nhìn tôi. Tôi nói "Mở cửa ra lấy cho thầy cái cọc đi con" Nguyệt Trinh cũng đi lấy rồi ngơ người không đưa. Và nói " Thầy tính giết ông con à,huhu, con không cho thầy làm đâu. Ông con mới sống lại thôi. Huhu" nghe mà đứt từng đoạn ruột. Tôi nghe được tiếng của mẹ Nguyệt Trinh thì nói " Cô ơi mở cửa đi. Con có cách giúp gia đình cô. Cô làm ơn đi. Nếu không thì làng này sẽ chết " nghe tôi nói vậy cũng mở cửa rồi tôi bước tới Nguyệt Trinh hãy đưa cọc nhưng em ấy không đưa. Khiến tôi càng sốt ruột cho Nhất Bạch tôi đành hạ giọng và dịu dàng nói " Thầy biết con thương ông, nhưng kẻ sống lại trong thân xác của ông con không phải con mà là một con quỷ. Chẳng lẽ con muốn ông mình thành một con quỷ. Thầy và thầy Nhất Bạch đang cố giúp ông con thôi." Mặt của Nguyệt Trinh thật tội nghiệp khóc nức nỡ và ào lên. Tôi thừa biết ông của Nguyệt Trinh thương ai nhất rồi không ai khác là Nguyệt Trinh. Nhìn em không mà tôi không nỡ lấy máu em. Nhưng tôi phải đành làm. Tôi rạch nhẹ rồi lấy máu đó chét lên cọc, cọc chuyển thành màu đỏ rực của lửa. Tôi nhờ mẹ Nguyệt Trinh băng bó cho em. Tôi cố gắng chạy tới đưa cho Nhất Bạch nhưng bấy giờ Nhất Bạch đã nằm xuống đất rồi. Anh ta thấy tôi thì cố ngồi dậy rồi nói trong đau đớn " Anh lâu quá " tôi nói " Phải thuyết phục Nguyệt Trinh đấy." Anh ta kêu tôi thấy ông ta sơ hở hãy cấm cọc anh cầm đâm thật mạnh vào tim ông ta." Tôi ừ một cái rồi cầm chặc cọc. Nhất Bạch lại niệm gì đó rồi hướng thanh kiếm xuống đất rồi vừa niệm vừa xoay thanh kiếm. Ông của Nguyệt Trinh tiến tới. Nhất Bạch cũng tiến tới, Nhất Bạch nhanh như chớp đã đâm thanh kiếm ngay đầu ông ta. Ông ta rào thét. Tôi thấy vậy tiến tới cầm cọc và đâm nhưng ông ta hất tôi ra dăng vào cột tường nhà. Làm tôi đau đớn. Ông ta rào thét nhìn thấy tôi rồi tiếng lại. Tôi bò lết vì sợ hãi rồi đụng phải cái cọc rồi ông ta tiến lại tôi đâm thẳng vào tim ông ta rào thét máu khắp người văng tứ tung. Từng bộ phận cơ thể rã ra. Máu linh lán dưới nền gạch. Cả cơ thể tôi dính đầy máu đen. Nhất Bạch kéo tôi đứng dậy nói " Anh giỏi lắm, bây giờ chúng ta có thể về." Rồi hai tôi nhìn nhau cười.
Nhất Bạch nhìn vào cơ thể ông ngoại Nguyệt Trinh và thấy máu đen đã biến mất âm khí cũng hoàn toàn không còn. Xác của ông ngoại Nguyệt Trinh đã trở lại như cũ. Tôi và Nhất Bạch đã đưa sát lại vào hòm.....
Chúng tôi cùng gia đình ở lại đêm đó. Cuối cùng đám ma cũng kết thúc và bình thường. Chúng tôi tạm biệt gia đình và đi bộ về..........

Mọi người nhớ chờ đón chap tiếp nhé! Vì sẽ là chap 10 nên sẽ đặc biệt ahihi. 18++++ nha ^^

Yêu Ma Quỷ KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ