Chương 10: Oán Hận ( 1 )

39 5 0
                                    

Chúng tôi khá mệt mỏi vì chuyện hôm qua. Dù hôm qua chúng tôi nghỉ lại đó. Chúng tôi đi bộ về ký trúc xá, vừa đi vừa nói chuyện. Tôi buộc phải bắt chuyện trước vì cả hai phải thức sớm còn buồn ngủ thêm mệt mỏi đi kiểu này chán chết " Hôm qua thật đáng sợ. Cha sanh mẹ đẻ tới giờ lần đầu bị ma quỷ cắn xé như vậy!", anh ta nhìn tôi, nhìn vào mắt anh ta thì cũng biết hôm qua gần tới giới hạn chịu đựng của anh ta rồi " Anh cũng xui thật! Đi đến đâu cũng gặp ba cái thứ này!".

Tôi thở dài một hơi rồi nói" Đâu phải tôi muốn đâu. Bọn chúng cứ bám theo tôi chứ bộ". Nhất Bạch cười hí hửng" Anh đẹp quá mà! Bọn nó kéo đến anh thôi!".

Tôi nhìn anh ta rồi liếc, chuyển chủ đề không hồi tức chết. Rồi hỏi" Tại sao ông ta sống lại và kiếm anh không giết được ông ta rồi lấy thanh kiếm đó đâu ra? Còn chuyện lấy máu mà người ông ta thương nhất chét lên cọc?" , trong đầu tôi một loạt câu hỏi cứ trào lên.

Tôi nhìn sang anh ta, anh ta mở to mắt rồi lảm nhảm" Anh làm gì mà hỏi dài thế? Nhiều quá sau trả lời cho nổi" tôi nhìn anh ta chầm chầm tỏ ra chờ đợi câu trả lời.

Anh ta liếc qua bên phải rồi nói " Haizzz. Tôi biết thế nào anh cũng hỏi mà. Thứ nhất mèo là một trong những con vật có âm khí nhiều hơn dương khí, dường như bình thường chúng ta thấy loài mèo khá bình thường vì nó không tỏa ra bên ngoài. Nhưng đặc biệt loài mèo đen nó nhiều và dày đặc âm khí hơn cả mèo khác. Mắt mèo phát sáng vào lúc tối là lúc nó xem có thứ gì đó không."

Từng cơn gió lạnh cứ kéo tới theo lời của Nhất Bạch khiến tôi cũng từ thương mèo thành sợ nó mất rồi.

" Mèo ghê thế á! Thứ anh nói thứ gì đó là con người hay ma quỷ vậy!" Tôi nói.

Anh ta tiếp lời " Cả hai! Vì cả hai nó đều thấy. Khả năng của nó giống loài chó vậy. Anh cũng biết là chó thường sủa nơi không có người thì nó thấy thứ đó rồi."

Mặt tôi tái lại, khiến tôi sợ hãi cả lên. Bỗng nhiên một tiếng động lớn do cánh cửa sổ làm tôi hét to và ôm Nhất Bạch. Tôi nhìn lên mặt Nhất Bạch. Anh ta lấy tay chỉ chỉ cái tay tôi đang đụng vào ngực anh ta và chân co lấy cơ thể anh ta. Nhìn tôi không khác nào Nhất Bạch bồng con cả. Tôi giật nảy ra rồi ngã nhào xuống đất.

Trong lúc ngồi dậy tôi thầm nghĩ" Chắc anh ta cũng tập thể hình nên ngực mới to như thế! Cơ thể cũng săn chắc. Nhưng cơ bụng cũng vừa không quá đô thật là tuyệt vời...." tôi hoàn hồn ủa mình nghĩ gì vậy trời. Rồi nghe Nhất Bạch kêu mình. Anh ta lụm cái chai khoảng 1 lít không còn nước ở ven đường đánh vào đầu tôi. Khiến tôi đâu tấy và hét lên.

Và đùng đùng tức giận hỏi " Anh làm cái quái gì thế?"

Anh ta nhìn tôi rồi nói như tạt nước lạnh " Anh nghĩ bậy bạ phải không? " Tôi tính chối thì anh ta chặn họng tôi nói " Mặt anh thể hiện lên kìa. Mà không ngờ có thế anh cũng sợ. Rồi anh làm được gì! " ,  tôi thẹn quá không nói nên lời "  Tại tại....", tôi đứng dậy đi tiếp và cảm thấy sao hôm nay đường dài quá vậy. Tôi nhìn mặt anh ta thấy cứ nhìn chầm chầm ngại quá nên đỏ cả mặt, rồi quay đi. Anh ta thấy vậy cười khú khích nói " Àh! Chồng quên vợ hơi nhát mà. Đây body đây baby tới đấy anh bồng về nhà nè baby!"

Yêu Ma Quỷ KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ