Chương 13: Oán Hận ( 4 )

16 0 0
                                    

.... Bất ngờ vì tiếng hét của Vương Tuấn tôi quay sang đã thấy căng hộ 3 tầng với lớp sơn màu vàng trắng tuy cũ kỷ nhưng nay lại sặc màu đỏ huyết như máu và cứ chảy nhết nhác. Tôi ngỡ ngàng và không khỏi bàng hoàng và cứ đứng đừ ra đó đầu óc vô cùng hoảng loạn. Bỏ mặc tiếng rào rú và bỏ chạy của Vương Tuấn và cũng không thể nhúc nhít nổi cái đầu để nhìn sang Nhất Bạch.

Bất chợt tôi nghe thấy tiếng Nhất Bạch kêu tên tôi. Mắt phải tôi giật giật liên tục và gùng mình tôi mới hoàng hồn và lúc này mới có thể quay sang Nhất Bạch. Trong buổi tối và ánh sáng duy nhất từ mặt trăng nay đã bị che lấp mất rồi. Tuy chỉ nghe giọng của Nhất Bạch thôi mà tôi đã có thể nhận ra sự căng thăng trong Nhất Bạch.

Nhất Bạch quay sang hét lên kêu tôi phải lôi Vương Tuấn về đây nếu không cả 3 chúng ta sẽ phải bỏ mạng tại đây!

Tôi luống cuống không biết đi đâu tìm tên khốn đó. Chính hắn ta mà tôi và Nhất Bạch phải như thế này sống không bằng chết. Vội chạy xung quanh tìm kiếm. Theo lời Nhất Bạch thì chắc chắn gã khốn Vương Tuấn là thứ để cả tôi và Nhất Bạch sống sót nói đúng hơn là cánh cửa duy nhất hiện tại để đi. Tôi tìm kiếm xung quanh với ánh sáng mờ mịt của ánh trăng, tôi chợt nhớ là Nhất Bạch đã bỏ vào balo của tôi và cậu ta 2 cái đen pin. Vội vàng và hốt hoảng là tình trạng của tôi hiện giờ do quá hốt hoảng trước tình cảnh hồi nãy nên tôi chả còn nhớ gì cả. Tôi lay hoay vừa sợ vừa lo, tôi ngó mắt nhìn về phía ngôi nhà tôi hoảng hốt khi không còn thấy Nhất Bạch của tôi đâu nữa căn nhà thì vẫn đáng sợ như vậy. Một màu đỏ tươi như máu, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra rằng xung quanh không khí bắt đầu lạnh như băng , thứ che mặt trăng tôi cứ ngỡ là mây nhưng không phải đó là khói màu đen pha lẫn đỏ tôi còn có thể cảm nhận được mùi thối như xác người phân hủy mấy tuần?!. Dường như cái khói quỷ quái đó đã nuốt chửng cả khu vực này nghĩ tới đây tôi liền sực nhớ tới Nhất Bạch anh ta đâu, tôi liền quay đầu ngóng ngó không biết tại sao mà nước mắt tôi đã chảy và cảm thấy lo lắng sợ hãi từng cơn cứ dồn dập vào tinh thần mà tôi luôn tự hào nó luôn mạnh mẽ. Giờ tôi mới nhận ra tôi cần Nhất Bạch tới cỡ nào và không có anh ta tôi như kẻ đần vậy. Điều duy nhất có thể làm là tìm kiếm Vương Tuấn về cho Nhất Bạch mà tìm có ra đi chăng nữa thì biết đi đâu để gặp Nhất Bạch càng nghĩ tôi càng hoảng loạn. Tôi đã tự tát vào mặt mình một cái thật đau dụi mắt và hớt ha hớt hãi đi kiếm Vương Tuấn.

Tôi đã đi tìm Vương Tuấn khắp nơi từ bụi cỏ này sang bụi cỏ khác từ ngóc ngách này tới ngóc ngách khác vẫn không thấy. Thằng chết tiệc đó đã đi đâu nếu lúc đầu không cứu anh ta thì đâu có như thế này. Tôi vừa ân hận vừa giận bản thân mà còn muốn giết hắn ta ngay. Càng đi tìm tôi càng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu cảm nhận được sự ngột ngạt khó chịu cứ như lượng oxi ở khu vực này càng ngày càng ít vậy. Tôi lia đèn pin mà muốn đập hết sức, đèn pin tôi mua là loại đèn pin đi phượt được quảng cáo trên Facebook sáng cả vùng trời ấy vậy mà khi ở đây ánh sáng yếu ớt liên tục nhấp nhấy như hết pin nhưng tôi đã sạc đầy trước khi đi rồi mà. Chẳng lẽ thứ quái quỷ kia có thể ảnh hưởng tới các đồ vật ở dương thế luôn sao. Đời tôi đã đen nay còn đen hơn từng trải qua bao biến cố nay còn gặp nữa, cứ ngỡ sẽ được bình yên khi về vùng quê yên bình để dạy học ai ngờ nó còn bộn bề sóng gió hơn cả thành thị.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu Ma Quỷ KhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ