Chương 1:

60 3 0
                                    

Ngày mẫu thân rời xa hắn, Kaidou Ran biết, đó chính là ngày mà mọi bi kịch trong cuộc sống hắn từ đây bắt đầu.

Ran là đích tử duy nhất của nhà tài phiệt Kaidou nổi tiếng danh giá trên thế giới, song, ngày mà người đàn ông gọi là cha hắn đưa bốn người họ về nhà, mọi chuyện đã đổi khác.

Không còn là đứa trẻ được mọi người yêu thương chiều chuộng nữa.

Không còn là người thừa kế chính thống của gia tộc nữa.

Không còn mẹ nữa.

Ngay cả tính cách... cũng không còn là chính mình nữa.

Ran vẫn còn nhớ như in hình ảnh nhơ nhuốc của ngày hôm đó, dưới màn mưa dày như trút nước, cái lạnh se sẫy của tâm hồn lẫn thể xác, hắn mặc một bộ vest nhỏ màu đen tuyền, lặng lẽ cô đơn quỳ trước linh cửu của mẹ mình. Chưa bao giờ, hơn khoảnh khắc đó, Ran ao ước có một vòng tay ôm lấy hắn như vậy. Hắn khi đấy, chỉ mới tám tuổi.

- Chima-sama, ngài đã về rồi ạ! Xin ngài mau vào với cậu chủ, cậu ấy từ sáng đến giờ chỉ quỳ ở đó có một mình, thậm chí còn không màng ăn uống nữa... - Tiếng ông quản gia vang lên, nhoè nhoè trong màn mưa, nhưng chí ít, Ran cũng biết được cha hắn đã về rồi, hắn không còn một mình nữa!

Ran ngay lập tức như vớ được phao cứu sinh giữa biển cả, hắn chạy đến chỗ cha mình, dùng đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy vòng hông của ông ta, khoé mắt từ khi nào đã ướt thành một mảnh.

- Cha ơi! Mẹ... mẹ mất rồi! Mẹ bỏ rơi chúng ta rồi cha ơi! Con sợ lắm! Ư ư...

Cho đến tận nhiều năm sau, Ran cũng không hiểu được rốt cuộc ông già đó mang tâm tư gì mà ngay lúc ấy lại khẽ khàng đưa tay lên vuốt tóc hắn đầy yêu thương, rồi lại như ban cho hắn một ân huệ, ông ta nói.

- Con trai, con sợ lắm, buồn lắm có đúng không?

Ran gật đầu nhẹ trong tiếng nấc, đôi tay vẫn như cũ bám chặt lấy hông của ông ta, sợ ông ta đi mất.

- Đừng sợ nữa, cha đã đưa về cho con một người mẹ mới rồi đây! Còn có thêm cả anh em nữa! Tha hồ mà vui nhé!

Ông ta cười lên sang sảng, bất chấp sự uy nghiêm và bầu không khí u buồn của một đám tang, của một đứa bé vừa mất mẹ, sự sửng sờ của những người họ hàng nội ngoại hai bên. Ran ngóc đầu lên nhìn ông ta chầm chập, đầy quỷ dị, dường như hắn vẫn chưa thể tiêu hoá hết được niềm "kinh hỉ" mà gã cha ấy vừa mang đến.

- A... hả?... - Ran thốt lên vài âm thanh thản thốt bất lực, trơ mắt nhìn một người phụ nữ trẻ đẹp như hoa cùng ba đứa trẻ dần xuất hiện trước mắt mọi người, hai trong số đó, chắc chắn là lớn tuổi hơn hắn.

- Có chuyện gì vậy chứ!? - Kashiyasu Michida, em trai của mẹ hắn, gân xanh nổi lên đầy trán, bước từ hàng ghế ra, một tay kéo hắn ra khỏi người cha kia, một tay giơ lên siết mạnh lấy cổ áo Kaidou Chima, nhìn thẳng vào mắt ông ta.

- Ông rốt cuộc đang làm cái trò hề gì vậy hả?! Ông có còn là một người cha, một người chồng nữa hay không?! Ran còn chưa đủ đáng thương hay sao, ông lại còn dắt con đàn bà khác về nhà nữa?! Đồ cầm thú!! - Y tức điên lên, đó là chị của y, cháu của y. Chị của y mất, cháu y mồ côi mẹ, gã ta lại còn dám dắt tiểu tam về nhà, lại còn dắt vào ngay ngày này.

Được gặp em là hạnh phúc (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ