CHƯƠNG MỘT

691 56 9
                                    

Tại phòng VIP 145 của Nhà hàng L.SINE

  Trên chiếc bàn tròn phủ tấm khăn trải màu tím. Hắn và nàng ngồi đối diện nhau, cả hai đều im lặng không ai nói câu gì. Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, trầm mặc đến đáng sợ. Dường như thời gian đang ngưng đọng lại, dường như tất cả mọi thứ đang dừng xoay chuyển để con người được lúc bình yên, không phải lo toan những biến cố, bon chen của cuộc đời bộn bề ngoài kia.

  Mười hai giờ trưa, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu xuống ngày càng gay gắt, nóng nực nhưng sao trong căn phòng số 145 này lại lạnh lẽo, tối tăm đến thế.

  Trịnh Trân Tố khẽ đưa đôi mắt nhìn lên ly rượu vang đỏ rồi lại nhìn xuống. Nàng hơi nhíu mày vì cơn đau đầu bất chợt ập đến, nàng khẽ đưa bàn tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương.

- Anh... sắp kết hôn sao?

 Hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ nhịp tim ổn định vì nàng biết những gì hắn sắp nói tới đều không như những gì nàng hi vọng, Trân Tố ngẩng đầu nhìn Lại Huỳnh Thất. Hắn ngồi thẳng người, bắt chéo hai chân, nhướn mày nhìn nàng. Vẫn là hắn im lặng.

- Với Chu Hiểu Mĩ sao ?

  Trân Tố cố gắng hỏi thêm một câu nữa, chỉ hi vọng rằng hắn nói "Không phải", nhưng câu trả lời từ hắn thật phũ phàng, chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh thẳng vào mặt nàng.

- Đúng ! Tôi sẽ kết hôn với cô ấy vào cuối tháng này.

  Trân Tố ngồi lặng thinh, hai tay đang túm vào chiếc váy voan dần buông lỏng, đôi mắt đượm buồn ánh lên vẻ thất vọng. Lại Huỳnh Thất nhếch miệng cười. Hắn đứng dậy, đi lại phía ghế của nàng. Nâng cằm nàng lên, dùng giọng đểu cáng cố ý chọc tức nàng.

- Có vẻ như anh quá quan trọng trong mắt em, Tiểu Tố nhỉ? Nhưng hiện tại anh đã sắp có vợ rồi, em không thể cứ thế mà giành lấy anh đâu. Cô gái....hay là chúng mình làm cái gì đó kỉ niệm đi, chứ anh không thể đứng nhìn em bị Hiểu Mĩ túm tóc đâu.

- LẠI HUỲNH THẤT! ANH MUỐN CHẾT À?

 Trân Tố tức giận, đứng phắt dậy lớn tiếng quát vào mặt hắn. Cả cơ thể run lên, nàng ngỡ ngàng trước những gì mà hắn vừa nói ra.

- Anh coi tôi là loại người gì? Tôi yêu anh nhưng không vì thế mà để anh thừa cơ lấn tới đâu. Chu Hiểu Mĩ thật đáng thương khi cưới một người chồng như anh đấy, Lại Huỳnh Thất ạ!

  Trịnh Trân Tố nói một tràng rồi cầm túi rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, nàng chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Đôi chân dường như không thể đứng vững được nữa, cả cơ thể trượt xuống tựa vào bức tường lạnh ngắt phía sau. Nàng đưa tay lên ôm lấy ngực, khóc nức nở. Người đàn ông cô từng yêu rất nhiều, người đàn ông cô từng trân trọng hết mực, người đàn ông chín chắn của cô sao bây giờ lại thành ra như vậy, thực sự là đau lắm. Cảm giác như trái tim bị ai đó bóp nghẹt, hình ảnh trước mắt cứ thế theo dòng lệ nhòa dần. Từng dòng kí ức khi xưa ùa về, từng nụ cười, từng cái nhìn ôn nhu, từng cử chỉ của Lại Huỳnh Thất cứ thế nhẫn tâm mà chà đạp lên trái tim đang run rẩy đến đáng thương của nàng.

  Lúc nãy vì chạy quá nhanh, nàng đã không thể thấy được những giọt nước mắt lăn trên gò má của hắn, không thấy hắn ngã khuỵu trên nền đất và không thể nghe thấy tiếng nỗi lòng hắn - Trân Tố, anh xin lỗi, anh phải làm gì với em đây...

  Hai phía bức tường, hai con người cùng những giọt nước mắt. Cả hai chỉ cách nhau một bức tường mỏng manh nhưng sao lại khó có thể chạm vào nhau đến thế.

  Lại Huỳnh Thất đưa bàn tay có đeo nhẫn đính hôn lên, rồi nắm chặt lại thành quyền, gào lên trong vô vọng. Hắn vừa làm gì? Hắn vừa làm tổn thương người con gái hắn thương. Thực lòng hắn không muốn vậy, chỉ có Chu Hiểu Mĩ mới muốn vậy.

Hắn đau, nàng cũng đau nhưng cả hắn và nàng đều không có sự lựa chọn nào khác để giải thoát cho bản thân ngoài hai chữ buông tay...

[180406]

lipsoul | thương đến tận cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ