CHƯƠNG MƯỜI MỘT

265 24 2
                                    

Khi Kim Trinh Ân tỉnh dậy cũng đã gần bảy giờ sáng hôm sau, đưa tay sờ sang bên cạnh để tìm điện thoại nhưng không thấy, lúc này cô mới để ý rằng bộ này chăn ga này không phải của mình. Trinh Ân bật dậy nhìn xung quanh, căn phòng này hoàn toàn xa lạ. Cơn đau đầu bỗng ập đến khiến Trinh Ân mặt mày nhăn nhó. Đừng nói là cô từng này tuổi rồi vẫn bị bắt cóc bán đi đấy nhé.

Tiếng mở cửa lôi kéo sự chú ý của Trinh Ân. Trịnh Trân Tố đem theo khay thức ăn đặt lên tủ đầu giường. Kim Trinh Ân lúc này mới sực nhớ ra là hôm qua mình đã đi ăn tối cùng nàng và uống khá say. Vậy ra là Trân Tố đã đưa cô về.

- Chị tỉnh rồi sao? Mau đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, nhà em chẳng còn gì ngoài sữa và mấy lát bánh mì này cả. Chút nữa em sẽ ra ngoài mua thức ăn cho buổi trưa, chị có muốn đi cùng không?

Trân Tố tay mở nắp hộp sữa miệng thì nói liên hồi không để cô trả lời. Trinh Ân bỗng thấy bản thân mình đã làm phiền nàng quá rồi, Trân Tố đưa về rồi còn ngủ nhà nàng, bây giờ lại để nàng phục vụ bữa sáng.

- Thật sự làm phiền em quá rồi. Tối hôm qua...ừm, nếu tôi có nói gì quá thì em đừng để bụng nhé.

Trịnh Trân Tố cười cười tiến lại gần phía giường, nàng đưa tay luồn vào mái tóc Trinh Ân cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán người kia.

- Chào buổi sáng giảng viên Kim của em.

Kim Trinh Ân cứng đờ người, mắt nhìn trân trân vào người trước mặt. Đoạn kí ức về sự việc xảy ra vào tối hôm qua như được gỡ nút kẹt cứ thế hiện hình ngày một rõ trước mắt Trinh Ân. Là cô đã bày tỏ nỗi lòng và tình cảm bấy lâu của mình cho nàng nghe, ban đầu bản thân còn cảm thấy có chút lo lắng vì sợ nói ra sẽ khiến Trân Tố rời xa mình. Nhưng nhờ có vài chén rượu rồi chẳng hiểu dũng khí ở đâu ra mà bản thân đã không biết xấu hổ lôi kéo người kia ngồi trong lòng lại còn nói mấy câu sến sẩm đó.

Kim Trinh Ân, mày đúng thật là không có tí liêm sỉ nào mà!

Kim Trinh Ân nhếch khóe môi, kéo mạnh tay Trân Tố khiến nàng mất đà ngã xuống giường, cô nhanh chóng trèo lên trên làm gọng kìm kẹp nàng bên dưới. Trịnh Trân Tố bật cười, lên tiếng trêu chọc cô.

- Ôi trời, em nhất định phải kiện chị về tội bắt nạt học viên của mình đấy Kim Trinh Ân ạ!

***

Kim Trinh Ân ăn vài lát bánh mì cùng Trân Tố xong liền khoác áo rời đi ngay, cả hai vừa ra đến cổng thì gặp mẹ của nàng vừa đi đâu đó về. Kim Trinh Ân nhanh chóng nhìn ra người phụ nữ đó chắc chắn là mẹ của Trân Tố rồi, phải tạo ấn tượng tốt một chút.

- Dạ cháu chào bác!

Mẹ Trân Tố nhìn cô rồi cười đón, niềm nở vỗ vai Trinh Ân.

- A, thì ra đây là giảng viên Kim sao? Con bé nhà bác nó hay kể về cháu cho bác nghe lắm đấy!

Kim Trinh Ân nghe vậy trong lòng liền vui như mở hội, tự dặn bản thân nhất định phải qua nhà giúp "mẹ vợ tương lai" nhiều nhiều.

- Vâng cháu là Kim Trinh Ân, giảng viên của em ấy. Hôm qua...cháu làm phiền gia đình bác quá ạ, cháu thực sự rất xin lỗi, cháu-

- Ôi có gì đâu mà. Thân là con gái, uống say lại còn đi đêm như thế rất nguy hiểm. À, hay là cháu ở lại đây ăn cơm trưa với nhà bác rồi hãy về?

Trinh Ân vội vàng xua tay từ chối, lần đầu tiên gặp đã mặt dày ở lại ăn cơm thì có vẻ không được tốt lắm. Bản thân mình phải là người mời cơm trước mới đúng.

- Dạ thôi ạ, cháu còn có chút việc bận, khi khác nhất định sẽ ăn cùng gia đình ạ.

Mẹ nàng nghe vậy cũng không làm cô khó xử nữa, bà chào Trinh Ân rồi xách đồ vào trong nhà. Trịnh Trân Tố cố nhịn cười bây giờ mới được cười một tràng thật to.

- Nhìn mặt chị lúc nãy căng thẳng buồn cười thật đấy

Kim Trinh Ân bị nàng cười liền hất cằm ra oai.

- Gì chứ? Ai mà căng thẳng? Tôi là đang thể hiện đúng phong cách của mình đấy, lần đầu gặp cũng phải tạo ấn tượng một chút chứ!

- Tay chị đầy mồ hôi đây này, còn định ra oai với ai chứ!

Kim Trinh Ân hết đường chối cãi, thẹn quá liền đánh liều vòng tay qua eo nàng, giữa ban ngày kéo Trân Tố lại đặt một nụ hôn lên môi nàng.

- Em cứ cẩn thận cái miệng của em, còn nói thêm một câu nữa tôi liền hôn em mười cái!

Trời ạ, Kim Trinh Ân thật biết cách điều khiển cảm xúc của người khác mà, mới đó đã khiến nàng yên lặng, cúi đầu ngượng ngùng rồi. Trịnh Trân Tố nàng nhất định phải trả thù!

***

Kim Trinh Ân lái xe về nhà bố mẹ, căn nhà vẫn thế chỉ có bố mẹ là ngày một già đi. Dù ông bà có đối xử với mình thế nào thì cũng là người sinh ra và nuôi cô lớn. Ông Kim ngồi lặng im bên cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn ra sau vườn, bàn tay run run nâng chén trà lên miệng.

- Thưa bố, con mới về

Ông quay đầu nhìn đứa con gái của mình, thở dài một tiếng rồi lại ngả lưng ra sau ghế.

- Cuối cùng cũng chịu về đấy à?

Kim Trinh Ân xếp gọn lại vài cuốn sách cho ông rồi để lên kệ.

- Bố, con về để thăm nhà không phải vì việc xem mắt.

- Lí do con về nước...là vì con bé kia, đúng không?

Kim Trinh Ân cứng người, mọi hoạt động đều ngưng trệ.

- Bố...bố cho người theo dõi con sao?

Ông ném sấp ảnh lên trước mặt Trinh Ân, cô đặt mạnh cuốn sách xuống bàn, giọng nói gần như lạc đi, câu nói của bố khiến cô sững sờ. Vậy là trong suốt thời gian qua, cuộc sống của cô đều bị theo dõi sát sao không thiếu một khoảnh khắc chẳng trách bố cô lại bắt đi xem mắt gấp như vậy. Sấp ảnh chẳng khác gì "nhật kí đời thường", đương nhiên không để thiếu những hành động thân mật của Trân Tố và cô.

- Con nên biết thân biết phận một chút, nghe lời ta. Nếu không...

Ông chầm chậm đứng dậy khỏi ghế đi tới bên cạnh Trinh Ân, dùng ánh mắt đe dọa nói tiếp.

- Con bé kia sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Nghe cho kĩ!

Kim Trinh Ân nhắm mắt, hai bàn tay nắm chặt, cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô run lên, hai chân không thể đứng vững nữa, cả cơ thể bám víu vào chiếc bàn. Cô vẫn không hiểu vì sao lại bản thân không thể sống một cuộc sống tự do như bao người khác.

Hình ảnh trước mắt cô nhòa đi, điều cô nghĩ tới ngay lúc này chính là sự an toàn của Trân Tố. Bản thân Kim Trinh Ân không còn lạ gì tính cách của bố mình, nói được là làm được. Đến một công ty phủ sóng toàn cầu cũng phải gục ngã dưới gót giày của ông thì động tới Trân Tố là điều hết sức dễ dàng.

Chấp nhận vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

[200414] 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

lipsoul | thương đến tận cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ