"Minh Hạo!" - Jun kéo tay cậu, tha thiết gọi tên người con trai anh yêu. Lúc này cửa hàng chỉ còn Jun và Minghao, nhân viên phục vụ đều được cho nghỉ sớm. Giờ cậu mới biết, mấy năm nay không thấy Jun mỗi khi cậu gọi điện video, đó là vì anh đã chuyển về Trung Quốc sinh sống, vậy mà bọn Mingyu không nói với cậu chuyện đó, họ muốn giết chết cậu sao... Bỗng Jun kéo cậu vào lòng, siết chặt cậu, như sợ cậu lại đi mất. Mấy năm nay anh về Trung Quốc chỉ để tìm kiếm cậu nhưng tìm mãi không thấy đâu, khi biết cửa hàng của Jisoo chuẩn bị xây thì anh vội nhờ Jisoo cho anh làm quản lí, vì Jun là người quen lâu năm, sự tin tưởng vẫn nhiều hơn những người khác nên Jisoo đồng ý ngay. Hôm nay vì biết Minghao đến, còn là sinh nhật cậu ấy nên anh tự tay pha chế đồ uống và làm bánh cho cậu. Con người ta là thế, nhung nhớ 1 ai thì liền vì người đó mà làm tất cả.
"Anh nhớ em!" - Jun hôn lên tóc cậu, gần 3 năm rồi mà cậu vẫn để màu tóc ấy, cái màu nâu hạt dẻ mà anh thích, anh khẽ nhoẻn miệng cười.
Minghao nghe Jun nói nhớ cậu, tim như hẫng đi 1 nhịp, mặt cậu đỏ rực, tay chân run run không thể tự kiểm soát, cậu không tin vào tai mình nữa, người cậu thích mấy năm nay nói nhớ cậu, là vì tình anh em sao?
"Minh Hạo à! Anh thích em, thích em lâu lắm rồi nhưng mãi chẳng dám nói ra, mấy năm nay anh ở đây chỉ vì muốn tìm em, muốn được 1 lần nói chuyện trực tiếp với em, anh đến đây làm cũng vì biết em nhớ vị cacao nóng năm ấy!" - Jun tự trách mình, tay anh đưa lên xoa xoa cái ót của cậu rồi nói tiếp - "Minh Hạo, anh thích em nhiều lắm! Em có thể thích anh 1 lần nữa không?"
Minghao có chút chua xót, khoé môi run run như không cam tâm điều gì đó, cậu trước giờ không phải người hay để bụng những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đối với cậu đây là chuyện hoàn toàn lớn, hoàn toàn quan trọng, Jun bảo anh thích cậu nhưng lại để cậu đợi đến 3 năm sao? Anh đến Trung Quốc để tìm cậu sao? Tại sao không gọi lấy 1 cuộc, Jun đâu biết rằng cậu đợi 1 cuộc gọi từ anh đến thế nào! Chỉ cần anh gọi, cậu liền có mặt... Cần biết rõ lý do sao? Quá đơn giản! Chỉ là vì Minghao thích Jun...
Minghao cố dùng sức đẩy Jun ra, nhưng sức của Minghao hoàn toàn không mạnh bằng Jun, anh mím môi, siết cậu mạnh hơn.
"Minh Hạo! Anh thật sự thích em mà! Em không thể cho anh một cơ hội sao? Anh biết! Biết 3 năm đối với em là quá lâu, em quay về Trung Quốc cũng chỉ vì ghét bỏ anh, vì không muốn nhìn thấy anh thêm 1 giây 1 phút nào nữa!"
Jun nói, nói trong đau xót, anh biết bản thân anh lúc trước quá nhút nhát, vì mỗi khi đứng trước mặt cậu, anh đều không thể nói nổi lời nào, nếu lúc trước anh chỉ cần can đảm 1 chút, nói cho cậu biết anh thích cậu đến thế nào thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ không như bây giờ.
"Tuấn Huy à! Em... "
Tâm trạng của cậu bây giờ thật sự rất hỗn loạn, cậu không biết bản thân phải làm gì trong tình huống này, cậu đẩy anh ra, anh cũng theo đó mà buông tay, Minghao ngồi phịch xuống ghế, gương mặt thất thần , ánh mắt nhìn về 1 nơi nào đó không xác định.
"Anh thật sự thích em sao?"
Vừa nghe câu hỏi từ cậu, Jun gật đầu liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunHao] [Threeshort] Nếu Ta Yêu Nhau
Fanfiction"Tuấn Huy..." "Hửm?" "Em thích anh..." "... " _________________ Tình yêu là một loại tình cảm khiến chúng ta không thể kiểm soát được