#8.

18 3 0
                                    


Cầm trong tay lá thư của anh, tôi cứ thế lặng im nằm ngắm nhìn bầu trời đêm vẫn bình yên đến lạ. Vậy là đã một ngày trôi qua rồi cơ đấy.

Sau khi cơ thể anh hoàn toàn tan biến, tôi vẫn ngây ngốc cố với theo những hạt bụi màu ấy, kết quả lại tìm được lá thư mà anh để lại cho tôi. Trên giá sách nhỏ bám đầy bụi, nó đã ở đó, chờ đợi để được tôi tìm ra. Tôi không rõ là mình đã lấy đâu ra can đảm để đọc lá thư ấy, cũng chẳng còn rõ là mình đã khóc trong bao lâu. Lúc ấy tôi chỉ nhớ được là mình đã khóc và khóc, khóc tới mức bản thân mệt nhoài và chẳng còn tâm trí để tiếp tục nữa. Hóa ra tôi lại có thể hiểu lí do của anh đến thế, nhưng cũng chính vì vậy mà nỗi đau này lại càng trở nên thật hơn, cái cảm giác tê dại cứ thế ngấm dần vào trong tâm trí.

Sehun đã cố liên lạc với tôi, nói rằng cậu ta cảm nhận được điều gì đó không ổn và muốn biết tình hình của tôi hiện tại. Nhưng tôi không một lần trả lời, cũng chẳng muốn nghĩ tới chuyện sẽ đi gặp cậu ta một lần nữa. Giờ thì chuyện đó còn quan trọng nữa hay sao? Nếu không phải là về anh, tôi thực sự chẳng còn muốn biết thêm gì cả.

Nghiêng người qua một bên, tôi rời mắt khỏi bầu trời mà chuyển hướng tới lá thư trên tay. Có một chuyện trong đây mà tôi vẫn chưa thể hiểu lắm, cũng chưa biết phải nghĩ ra sao. Đó là việc anh nhắc tới bóng ma trong con hẻm nhỏ, người thực chất chính là mẹ đẻ của anh. Mặc dù sự thật này đã lí giải được phần nào mối quan tâm của anh đối với người phụ nữ ấy, thế nhưng nó vẫn chẳng giúp tôi hiểu ra tại sao thái độ của anh lại tích cực đến như vậy. Phải chăng anh đã biết được gì đó về câu chuyện của mình, một điều đủ quan trọng để khiến anh phải thay đổi suy nghĩ về cái chết của mình trước kia? Tôi thực sự rất muốn biết.

_Anh à, anh thực sự không giận người đó sao?

Tôi khẽ hỏi vật thể vô tri vô giác trên tay, coi như đó chính là anh trai mình. Theo như kí ức của tôi, anh chưa hề có bất cứ thái độ tiêu cực nào về người phụ nữ ấy cả. Hôm đó anh kéo tôi đi cùng, nói rằng muốn giới thiệu với tôi một người bạn rất thân thiết của anh. Nhìn cái cách mà anh nói chuyện với chị cũng như hỏi han tình hình, tôi đã bất giác thấy khó chịu đôi chút. Ngoài tôi ra, hóa ra anh ấy còn có thể đối xử tốt với người khác như vậy.

Khẽ cau mày và thở dài một cái, tôi bắt đầu thấy cảm giác mệt mỏi quen thuộc đang quay trở lại. Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì người đó vẫn rất có ý nghĩa đối với anh, vậy nên có ngồi đây băn khoăn thì cũng chẳng thể làm được gì cả. Có lẽ là tôi nên đến gặp chị ấy để hỏi cho rõ chuyện, chỉ là không phải vào lúc này thôi.

Bây giờ, tôi thực sự chẳng muốn làm gì cả.

.

Tôi đến đó vào một buổi sáng sớm khi bình minh vừa ló rạng và mọi người vẫn còn đang say giấc, cảm thấy rằng giây phút này mới yên bình làm sao. Ở đó tôi đã thấy bóng dáng của chị, cứ thế đi qua đi lại trong con hẻm nhỏ mà lẩm nhẩm gì đó như giai điệu của một bài hát ru. Nhận ra sự hiện diện của người khác, chị đã bất chợt dừng lại, sau đó liền nhìn về phía tôi với ánh mắt rất kinh ngạc. Nhưng rồi khi nhận ra tôi, ánh mắt của chị liền dịu xuống, đâu đó ánh lên chút thất vọng vì bản thân đã lỡ mong đợi quá nhiều.

[Series Drabble | SHINee Jonghyun | FG] HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ