#6.

19 3 0
                                    


_Lee Jihoon anh bỏ ra!

Junghee vùng ra khi cả hai đã thoát khỏi sự hỗn loạn trước đó, cuối cùng cũng chịu lên tiếng trả lời cậu. Jihoon cũng vì vậy mà dừng chân, trong một giây dường như vì bất ngờ mà nhất thời không biết phải làm gì cả. Liệu có phải những gì mà cậu vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi đúng không? Có lẽ nào mà bạn gái cậu lại có thể ôm hôn người đàn ông khác một cách dễ dàng như vậy được chứ?

_Junghee-ah, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao em với gã đó lại...

Cậu giữ lấy vai cô, cố gắng tìm kiếm sự thật trong đôi mắt ấy nhưng không thể. Cô mệt mỏi hất tay cậu ra, men rượu chếnh choáng khiến cô chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ được gì hết. Lúc này cô chỉ cảm nhận được sự chi phối của cảm xúc mà thôi.

_Anh còn quan tâm đến tôi sao? Chuyện tôi có đi với ai thì liên quan gì tới anh chứ?

Lại là giọng điệu mỉa mai ấy. Nó khiến cậu tức giận, khiến cậu chẳng còn muốn cảm thông và hiểu cho cô nữa. Tại sao cứ mỗi lần cậu cố gắng quan tâm, cố gắng dỗ dành thì cô lại hất bỏ mọi thứ đi như vậy? Chẳng lẽ tình cảm của cậu dành cho cô như vậy vẫn là chưa đủ hay sao?

_Em điên rồi hả? Hay em quên mất là anh vẫn còn là bạn trai của em!?

_Đừng có lên giọng với tôi! Anh thì có quyền gì mà nói chứ? Chính anh cũng đang tơ tưởng đến người đàn bà khác cơ mà, không đúng sao?

Choáng ngợp bởi lời nói của cô, cậu thực tình không biết phải đáp lại ra sao cả. Cậu hiểu là bạn gái của mình cũng biết ghen và lo sợ, thế nhưng chưa một lần cậu nghĩ là cô lại có thể cảm thấy bất an đến như thế. Đúng, sự thật là từ khi gặp lại nhau, cậu mới thấy mình cũng có thể nhớ Eunsook nhiều như vậy. Cậu nhớ những ngày tháng trẻ dại nhưng bình yên khi xưa, nhớ cả những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà đong đầy hạnh phúc. Nhưng cậu không phải là kiểu người sẽ vì thế mà đánh đổi đi hiện tại, chẳng phải chính cô cũng rất hiểu điều đó hay sao? Cậu cảm thấy xa lạ quá, có lẽ người đang đứng trước mặt cậu đây không còn là Junghee mà cậu đã từng yêu nữa rồi.

_Tôi biết mà. - Cô mỉm cười chua chát, cảm thấy tội nghiệp cho chính mình - Là anh vẫn còn yêu cô ta, vậy còn giả bộ quan tâm tới tôi thì được ích gì.

_Junghee, em mất trí rồi.

Cậu khẽ nói, trong lòng vẫn chờ đợi điều gì đó từ cô. Có thể là một lời xin lỗi, hay đơn giản chỉ là một thái độ ngưng chiến như thường ngày cũng được. Cậu cần một điều gì đó để thuyết phục bản thân là cô vẫn còn yêu mình như ngày trước.

Junghee khẽ thở dài, cái cảm giác nặng nề vẫn bám víu trong tim không chịu buông. Cô vẫn còn yêu cậu chứ, nếu không còn yêu thì cái cảm giác điên dại này nên giải thích thế nào đây? Nhưng cô biết, chuyện đã tới nước này thì không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Cô không thể hứa là mình sẽ ngừng ghen, càng không thể rút lại những lời mà bản thân đã nói. Về cơ bản nếu không thể giữ cậu lại bên mình, cô chắc chắn sẽ là người thua cuộc. Và để giữ lại chút tự trọng còn lại của bản thân, cô nhất định phải là người chấm dứt tất cả.

[Series Drabble | SHINee Jonghyun | FG] HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ