Chap 2

279 16 7
                                    

"Thế nếu giờ tôi nói thằng nhóc đó là tôi thì sao?"

"..Hả? Thôi đi cậu đừng trêu tôi!"

Cô khó chịu cựa quậy cố thoát ra. Nhưng anh vẫn không thả mà càng ghìm chặt hơn vào tường khiến cô khá đau.

"Tôi không hề trêu cô."

Anh dí sát mặt mình vào mặt cô. Bạch Dương như bị hút vào đôi mắt anh. Cảm giác ấy đúng thật quen thuộc.
____________________

"Đồ bị bỏ rơi!"

"Bố mẹ mày không ai yêu thương mày đâu. Đừng mong họ trở về làm gì nữa!"

"Tại họ quá ghét mày mà."

Một lũ trẻ chừng 7 tuổi đang xúm vào bắt nạt một cô bé. Chúng nói những lời ác độc nhất khiến trái tim mỏng manh của cô bị tổn thương. Cô là bị mồ côi từ nhỏ được trại trẻ chu cấp cho tiền được đi học và mong rằng cô sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng không biết rằng khi đi học cô lại đau khổ hơn. Không biết bao lần những đứa bạn cùng trang lứa cậy ba mẹ giàu có mà xúm lại ăn hiếp, đánh đập cô. Cô cũng đau lắm chứ nhưng không dám nói cho ai biết sợ họ lo lắng. Hiện giờ vừa mới tan trường cô định chạy nhanh về nhà nhưng không may bị chặn lại, có vẻ chúng đã đợi cô sẵn.

"Mấy cậu đừng nói nữa. Chắc chắn ba mẹ mình có vấn đề gì đấy nên mới lạc mất mình thôi.  Chắc chắn họ sẽ quay lại đón mình đi mà."

Cô thét to. Cô chịu quá đủ rồi. Cô không muốn bất cứ ai nói xấu ba mẹ cô. Cô cũng hiểu chứ ba mẹ thực sự không cần mình nhưng cô vẫn tin đó chỉ là nhất thời và nhất định họ sẽ đến đón cô.

Vì không kiềm chế được cảm xúc cô dùng hết sức của mình ẩy mạnh người trước mặt để có lối chạy nhưng không may đã bị một đứa bé khác nắm chặt tóc lại.

Cậu bé vừa nãy bị đẩy tức điên lên, bật nhanh dậy đánh vào lưng cô một cái rõ mạnh khiến cô phải khuỵu xuống ho khan. Tóc vẫn bị đứa trẻ vừa rồi nắm chặt không tài nào giựt ra được. Rồi cứ thế chúng theo đà đánh liên tiếp vào người cô.

"Ê bọn kia. Đánh con gái không biết nhục à?"

Một giọng nói vang lên. Đó là một cậu bé cũng chừng tuổi cô. Dáng người có chút gầy gò và thấp hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều. Người ngợm thì đen nhẻm, lâm lấn bùn đất.

"Á ha ha ha. Nghe cái thằng còi kia nó nói cái gì kìa!"

Chúng nó cứ cười sằng sặc hết lên với nhau. Nhân lúc đó cậu bé kia nhanh chóng cầm một con rắn làm bằng cao su cậu nhặt được giơ trước mặt mấy đứa đó. Đứa nào cũng sợ hãi mà bỏ chạy đi. May cô cúi mặt xuống nếu không bị dọa cho là ngất mất.

"Bạn gì ơi. Bạn có sao không?"

Cậu bé đó vất con rắn đi. Lau lau bàn tay lấm lem của mình rồi chạm nhẹ vào vai của cô bé kia. Vừa chạm vào cô giật bắn mình ôm chặt người lại rồi khóc. Bỗng không thấy động tĩnh gì cô mới ngước mắt lên nhìn thấy một cậu bé đang lúng ta lúng túng không biết làm gì, chân tay cứ múa hết lên.

"Cậu là.. "

"A.. May quá cậu đừng khóc chứ không người ta tưởng tớ bắt nạt cậu mà đánh tớ mất."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em xin lỗi!! [Bạch Dương - Sư Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ