Ánh nắng của buổi sáng mùa hạ khiến con người ta cảm thấy thoải mái và ấm áp hơn. Cắn một miếng sandwich, nhâm nhi ly cafe nóng và bật máy nghe nhạc phát đi những lời ca da diết "Anh quay lưng mà đi giọt nước mắt em rơi tràn mi cố níu lấy cánh tay anh lạnh giá. Nhưng chỉ trong một giây nhận ra tất cả đã đổi thay, chậm chậm buông đôi tay để mây trời được bay... Người vẫn thường hay nói yêu em mãi mãi nhưng mãi mãi là bao lâu mà trước mắt đã không thể nhìn thấy nhau..." và tôi đã lặp đi lặp lại hành động đó mỗi ngày.
Cũng được hơn 2 tháng kể từ lúc anh chia tay tôi đến giờ, tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu tự lập, không dựa dẫm vào bố mẹ, không có bạn bè và đặc biệt là không có sự tồn tại của anh. Những tháng ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều thứ: Ước mình có thể bé lại để sống trong thế giới an lành của trẻ con vô lo vô nghĩ với những toan tính mệt mỏi, chẳng còn những tranh đấu xô bồ của một xã hội thực dụng. Ước mình có thể bé lại để được thích thì nói thích, không thích thì thẳng thắn quay lưng chẳng thèm quan tâm nữa. Và điều cuối cùng tôi ước thanh xuân của tôi sẽ không gặp anh.".
Ngày không như đêm, sáng cười nói vui vẻ là thế nhưng nỗi buồn, cô đơn và sự tuyệt vọng ngày một lớn thêm khi đêm đến. Tôi vẫn phủ nhận, tôi vẫn không thể quên người ấy, tôi vẫn đang có người ấy trong tình yêu. Nhưng nắng đẹp rực rỡ không có nghĩa là cơn mưa lạnh giá, cũng như người đàn ông ấy là của tôi cũng không có nghĩa là sẽ thuộc về riêng tôi cả tâm hồn và thể xác.
Tôi đi xin việc và làm ở quán Coffee. Cuộc sống có hơi vất vả nhưng ít ra tôi vẫn cảm thấy thoải mái, bận rộn thì mới không có thời gian suy nghĩ đến anh. Tôi không biết có phải định mệnh hay không nhưng anh ấy đã đến Người con trai mang đến cho tôi niềm hy vọng, mở cửa trái tim tôi một lần nữa.
Và đó chính là anh Jungkook à...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bangchin/Eunkook] Này cô gái, thứ em cần là gì?
FanfictionAi sẽ là tia nắng, đến với em ngày mưa? Ai sẽ là ánh sao, giữa đêm đông lạnh giá? Tác giả: Rin