Quy khứ huề Hồng Tụ (归去携红袖)
Tác giả: Mị Ngữ Giả
Convert: mhd
Edit: Lạc Bối Bối (http://lauvongnguyet.wordpress.com)
1.
Canh ba, ánh trăng lạnh lẽo, gió thổi bay tấm rèm lụa.
Đêm cuối tháng tư, có dấu hiệu trời sắp mưa.
Ào ào, róc rách, dưới mái hiên, hàng chuối tây thanh thanh thở dài.
Ta không thích trời mưa.
Khi còn nhỏ, mỗi lần đến ngày mưa, tỷ tỷ và ta lại tìm chỗ tránh mưa khắp nơi, chịu đói chịu lạnh là chuyện nhỏ, nhưng đáng sợ nhất là, vào ngày mưa chúng ta còn yếu ớt hơn cả phi trùng, sự bảo hộ duy nhất cũng bị cuốn trôi trong làn nước mưa.
Tỷ tỷ đã rời bỏ ta trong một đêm mưa như thế.
Từ đó, mỗi lần trời đổ mưa, ta lại tìm một nơi thật an toàn, để chính mình có thể ẩn núp thật tốt.
Có lúc là núi hoang cây khô, có lúc là mộ dã phế miếu, thậm chí là chuồng bò chuồng ngựa mùi hôi ngút trời… Ta chỉ là, trước giờ không đến nơi nào có con người. So với trời mưa, ta càng không thích con người hơn.
Con người rất hiểm ác, còn đáng sợ hơn nhiều so với thú dữ.
Nhưng mùi của họ lại thơm ngọt như vậy, hơn nữa lúc họ tương tư động tình, sẽ có một hương vị mà chính họ cũng không biết, đó là một mùi hương lạnh ấm vô pháp miêu tả, giống như mùi hương Ma Vực nở rộ giữa đêm khuya.
Đây là tỷ tỷ nói với ta, nàng nói nàng đã từng hưởng qua.
Nàng nói hút hương khí này vào, có thể khiến chúng ta trở nên mỹ mạo hơn.
Nhưng cái gì mới là “mỹ” đây?
Trong mắt ta, tỷ tỷ rất đẹp.
Có lẽ trong mắt con người, chúng ta vô cùng xấu xa, không thể dung.
Tỷ tỷ thường ra ngoài vào ban đêm, mỗi lần trở về đều mang theo thần tình trôi nổi, phảng phất như mới từ cực lạc trở về.
Nàng nói mùi thơm này lạ lùng lại công hiệu, mà tu vi của nàng cũng tiến triển thần tốc hơn ta rất nhiều.
Ta cũng thèm nhỏ dãi hương khí trong truyền thuyết ấy, nàng lại trách mắng ta, nói ta không được noi theo.
Ta rất nghe lời nàng, cho dù sau khi nàng chết, ta cũng vẫn nhớ kỹ.
Lại rất lâu rất lâu sau, lâu đến mức ta cơ hồ đã quên mất.
Thì ta lại ngửi được mùi hương kì dị kia, lần đầu tiên.
Đó là một đêm tháng tư, trong căn nhà hoang phế mà ta đang trú.
Cuối xuân canh ba, cảnh vật yên tĩnh.
Ta đang trong giấc mộng thì bị tiếng người xì xào bàn tán đánh thức, không ngờ cũng có người đến nơi hoang vắng này.
Đây là một hàn lâm đệ cũ nát lâu năm, chủ nhà lụi bại khó khăn. Mấy năm trước một hồi đại hỏa, khiến cả tòa nhà cháy sạch, chỉ còn lại hai gian thiên ốc. Có một vị là Phùng viên ngoại mua mảnh đất này với giá rẻ, không quá nửa tháng, bạo bệnh mà vong. Phùng gia ngại mảnh đất nhiều tai ương bất tường[1], mấy công tử kế thừa cũng không ai muốn, nên nơi này trở thành hoang phế, không người trông giữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy khứ huề Hồng Tụ《归去携红袖》- Mị Ngữ Giả
RomansaKhi đói khổ, người ta chỉ mong được “cơm no áo ấm”, nhưng cơm no áo ấm rồi, mấy ai không mộng ước “vinh hoa phú quý". Nhân gian muôn thuở, đến phút cuối, cái gì mất, cái gì còn lại?