Chương 3

201 20 11
                                    

* Luyện tập, gặp gỡ*

   Sao khi gia nhập Trường Lưu, hai tỷ muội Thiên Cốt cùng người tên Mạnh Huyền Lãn luôn đội sổ. Kiếm gỗ thì nhất không nổi chứ đừng nói là ngự kiếm, Thiên Cốt tự kỉ luyện tập chăm chỉ một mình, Huyền Lãn theo đó cũng bắt đầu luyện tập chỉ có mõi Linh Linh là ngồi bẹp ra thềm cầm chuỷ thủ gỗ vẽ ngoệch ngoạc.

   Bạch Tử Hoạ xuất hiện chỉ Thiên Cốt phải thực hiện ngự kiếm phi hành, cô không làm được bị hắn làm hoản sợ. Nếu không ngự kiếm được trong thời gian tới sẽ bị đuổi khỏi Trường Lưu,  tôn thượng kia để lại một đống củi bảo cô dùng tay không chặc, ai nấy đều xanh mặt khi nghe đến, tôn thượng là tản băng ngàn năm di động nga.

   Quyết tâm tiểu Cốt dùng tay không chặc củi, Linh Linh thấy thương tỷ mình quá nên mang theo một khúc gỗ đến bên Cốt Đầu khắc khắc.

   - Tiểu Cốt, tỷ đau không ta làm giúp cho?_Linh Linh hai mắt lấp lánh đạo.

   - Linh nhi à, không được đâu, tôn thương đã giao cho ta sao ta có thể đưa ngươi làm cơ chứ?_tiểu Cốt thành thật đạo.

   - Tỷ tỷ không thương Linh nhi a, giận giận giận...!_ Linh Linh chu môi, lếch qua một bên chơi với tượng gỗ của mình.

   Trong lúc tự kỉ, Linh Linh vu quơ lãm nhãm, làm sao phải khắc được tượng gỗ.

   - Đầu tiên phải hít thật sâu aaa, tấn thật vững aaaa, sao nữa ta, aaaa đúng ời tập trung vận khí aaa.....ưmmm tụ khí lại trên tay, tụ lực lại trên tay aaaaa,.... Ui rồi sao nữa ời mệt quá, ngủ!_ Linh Linh tự biên tự diễn rồi la lên ngủ luôn. Điều này làm Thiên Cốt cười tươi rối xoá tan áp lực chợt nghĩ điều gì.

    Tiểu Cốt dựa theo lời khi nãy mà thực hành theo, mừng rỡ vì làm được, củi khô bị chẻ ra làm hai, cô thật yêu chết đứa em này đi. Nghĩ là làm, cô đến bên ôm tiểu muội đạo tối ta làm cho Linh nhi bánh mức, không biết nếu không có ngươi ta phải làm sao nữa? Linh Linh như hiểu tỷ tỷ mình bất ngờ ôm lại tiểu Cốt đạo Linh nhi sẽ ở bên tỷ mà, không bỏ rơi tỷ tỷ đâu, hihi.

   Từ lúc cha mất, Linh Linh trở nên ngờ nghệch ngốc lăng nhưng tình cảm giữa hai tỷ muội vẫn bên chặt không hề giao động. Bạch Tử Hoạ từ xa nhìn đến đây có phần suy nghĩ, Hoa Thiên Linh cái tên này không đơn giản.

   Từ xa xa, có một thân ảnh  thoát tục lunh đi bước đến, tiểu Linh nhi trực tiếp phóng vào lòng người kia. Người kia cũng chỉ biết cười miễm xoa đầu Linh nhi, đạo.

   - Tiểu Thiên a, ngươi đến đây khi nào vậy? _người đó sủng nịnh vuốt vuốt máy tóc Linh nhi làm Thiên Cốt bên này cũng phải ngó qua mà tò mò Linh nhi khi nào mà quen được với vị tiên nữ xinh đẹp thế này, Linh nhi a ngươi thật có phúc.

   - A a aaaaa, ta ta...tiểu Thiên đến đây với tỷ tỷ a, mới..lên bị cái gì đó Bạch... Bạch Tuyết khi dễ nha, huhu, tiểu Thiên thật khổ mà!_ Linh Linh khóc ầm lên đạo.

  - Ưkm, Nguyệt tỷ biết rồi nha,.. người  tiểu Thiên nói có phải là tôn thượng Bạch Tử Hoạ không?_ Người kia suy tư đạo và nghĩ thầm sao lại giả ngốc trước mặt ta, kia không phải là tỷ tỷ ruột, người ngươi thân yêu nhất sao?

  - Đúng rồi...đúng rồi là hắn ta nga... còn bắt tỷ tỷ phải chẻ củi bằng tay nữa...đau đau lắm, khổ thân tỷ ta!

  - Xin chào, đệ tử Hoa Thiên Cốt, không biết...

  - Ta gọi Thiều Nguyệt, ngươi giống tiểu Thiên gọi ta Nguyệt tỷ tỷ đi!

   - Thật ra ta là bị tôn thượng phạt vì không thể điều khiển kiếm gỗ được, không phải do người, haha nói ra thật xấu hổ!

   - Ưkm, bộ có chuyện gì sao, tiểu Thiên sao lại ngốc nghếc...

   - Linh nhi không ngốc, nàng chỉ chơi đùa thôi,...nàng đã như vậy từ khi cha chúng ta mất và bị trúng độc rồi!_ Tiểu Cốt thương tâm đạo, Thiều Nguyệt vỡ lẽ.

   Một lúc lâu sao đó, Thiều Nguyệt rời đi trên tay là một tượng gỗ nhỏ, hai tỷ muội cũng trở về phòng nghĩ ngơi.

   Những ngày sao đó, Thiên Cốt cực lực luyện tập để có thể tiếp tục ở lại trường lưu, Linh Linh vẫn vậy cà lơ phất phơ cằm kiếm gỗ khắc khắc trên các tản đá.

   Các tiết học diễn ra, nào học lịch sử, nào học tạo hương nào học thực hành, nào luyện kiếm... Ai ai cũng chăm chỉ học, chỉ riêng...Linh Linh là ngủ rồi ngờ nghệch hỏi đông hỏi tây. Mọi người như có điều bất mãn với Linh nhi vì hắn ta chỉ bị nhắc nhỡ vài lần không hề bị phạt, bức xúc có người hỏi.

   - Tại sao hắn ngủ trong lúc người dạy mà chỉ bị nhắc nhỡ,  đệ tử chỉ mới gục xuống một chút mà đã bị phạt, thật bất công!

  - Sai còn cãi, vậy ngươi làm đồ ngốc đi lúc đó ta cho qua, giờ thì ra ngoài chạy 50 vòng quanh sân Trường Lưu!

   Kể từ ngày đó, không ai nhắc lại về việc này, họ chỉ ghét Linh nhi ra mặt mà thôi, tại sao tên ngu đó lại được ưu đãi hơn họ chứ( bọn này óc trâu rồi).

    Một ngày đẹp trời khác Linh Linh được một vị tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần, thân tựa thiên tiên đưa đến lớp lão ông, điềm này làm cho tất cả đệ tử một phen nhốn nháo. Theo lời của các đệ tử lớp trên, vị tiên nữ ấy tên Thiều Nguyệt là sư muội của tam tôn, thiên tư có thể nói tuyệt luân chỉ cần vài trăm năm đã có thể tu lên thượng tiên thật quá nghịch thiên đi, cô ấy là niềm tự hào của cả trường và là tấm gương soi sáng của biết bao nhiêu đệ tử. Nghe nói người này cũng cuồng tu luyện nên các đệ tử chỉ thấy mặt được vài lần. Lão ông cũng thay đổi thái độ thấy rõ, từ ông lão khó tính cọc cằn cũng trở nên niềm nỡ hướng người kia như rằng rất tự hào a.

   - Thiều Nguyệt, ngươi lại tấn cấp rồi sao, haha!_ cười tươi rối lão ông chào hỏi.

   - Vâng, Nguyệt nhi đã tấp cấp lên bát phẩm ạ! _ Thiều Nguyệt thật thà đạo.

  - Giỏi, giỏi, hahaha, các ngươi phải noi gương Thiều Nguyệt thượng tiên đây có biết không!_ lão ông tự hào đạo.

   Bàn luận một lác sao, Thiều Nguyệt trở về trả lại lớp cho lão ông, mọi người nhận thấy thái độ lão ông thay đổi rõ, hôm nay người rất dễ nha. Kết thúc tiết học họ xúm lại hỏi Linh Linh làm sao quen được Thiều Nguyệt thượng tiên, sao hai người thân thế, hai người làm gì mà đi chung với nhau thế...

   - Linh nhi à, ngươi sao này phải học đàn hoàn, đừng ngủ nữa đó, tụi đệ tử kia đang rất bất mãn với ngươi đó!_ Nghê Mạn Thiên đạo.

   - Nga, ta biết rồi, nhưng Mạn Thiên tỷ tỷ phải đãi ta 1 bữa đó nha, tự tay làm mới chịu!_ Linh Linh nũng niệu lay lay tay áo Mạn Thiên làm đám đệ tử khác trố mắt.

   - Được ta sẽ kêu ng...

   - Không cơ, ta muốn tỷ làm cho ta thôi...đi mà, Mạn tỷ tỷ làm ta sẽ ăn thật ngon nha!_ Mạn Thiên mềm lòng trước Linh Linh, cô là con một và phải gánh trọng trách rất nặng, may mắn có " cô ngốc " này nha, thật làm người ta yêu chết đi được.

 
  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HOA THIÊN LINH [HTC][BH][Tự]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ