Chương 1

301 16 1
                                    


Mới vừa nửa tiếng trước, Mạc Tư - hắn vẫn chỉ là một cô hồn dã quỷ, người không ra người, ma không ra ma. Vậy mà chỉ nửa tiếng sau, Hắc Bạch vô thường hai người đã hai bên trói hắn dẫn về âm phủ. Làm ma mười năm, chết năm hai lăm, chưa có thời điểm nào hắn thấy nhân sinh của mình mù mịt như thời điểm này.

Sống chưa vẹn đời người, lẽ ra hắn nên cảm thấy nuối tiếc, vậy mà không hiểu sao cho đến giờ phút này, hắn liền đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình tựa hồ như một vở kịch trắng đen - vô vị - buồn chán. Không có kỉ niệm nào đáng nhớ, không có sự kiện nào nên quên, ngay cả... hắn chết như nào, hắn cũng không nhớ, chính xác hơn là... hắn không biết. Nếu có nhớ, hắn chỉ nhớ đến gia đình hắn, nếu còn nữa thì là chính bản thân hắn. Còn bạn bè? Thứ lỗi, hắn đã không còn nhớ rõ họ ra sao, thứ còn lưu lại chỉ là một mảng kí ức mờ nhạt với những cái bóng.

Cúi đầu bước theo những kẻ được gọi là sứ giả của địa ngục, Mạc Tư bỗng cảm thấy nghi ngờ. Liệu hắn sẽ được lên thiên đàng không? Hay hắn sẽ bị đày xuống địa ngục? Hoặc có thể hắn sẽ được đầu thai lại lần nữa?

Cứ đi tiếp, đi tiếp như vậy, đi bao lâu, Mạc Tư cũng không còn biết nữa. Hắn có chút lén lút liền ngẩng đầu lên, phía trước hai quả cầu tròn tròn lơ lửng lơ lửng một trắng một đen đang phát ra ánh sáng như ma trơi đã đứng lại từ lúc nào. Phải, không nhìn lầm đâu, thật sự là hai quả cầu một trắng một đen. Không phải là Mạc Tư tự ngộ nhận tụi nó là Hắc Bạch vô thường mà là chính tụi nó tự nói tụi nó là Hắc Bạch vô thường. Không chỉ có vậy, hai cái thứ này còn cưỡng chế bắt Mạc Tư đi với chúng nó, còn bảo là vì phải làm nhiệm vụ gì đó cứu rỗi linh hồn của kẻ xấu số, sống đời rong ruổi, không chỗ dung thân nữa cơ chứ.

Cứ ôm lấy tâm tình như vậy mà nhìn chăm chăm vào hai thứ trước mặt mình, Mạc Tư bỗng có một cảm giác vi diệu. Hình như là chính tụi nó cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn thì phải ? Mặc dù không biết đâu là mặt, đâu là lưng của cái quả cầu này nhưng trực giác chính là đang nói cho hắn như thế.

Có chút thấp thỏm mà duy trì cái loại không khí kì quặc như vậy. Cho đến lúc, Mạc Tư tự hỏi hắn có nên làm gì đó để phá vỡ cục diện này hay không thì một trong hai quả cầu liền đột nhiên cất lên một giọng nói máy móc:

_Kính chào Hồn Giả số 0069. Ngài đã may mắn có được cơ hội có một không hai, trở thành một trong số những quỷ hồn nhận được cơ hội sống lại lần nữa._

《_Liệu ngài đã sẵn sàng để tham gia với chúng tôi, bước vào hành trình trải nghiệm nhân sinh tươi đẹp này chưa ?
[Yes] [No] _

Trong phút chốc, Mạc Tư thật sự thấy ngạc nhiên, cũng có chút hoang mang và cả sự lo sợ vô danh mà hắn không biết từ đâu đến. Thật sự kì quái, hắn thật sự hoang mang, chuyện gì đang xảy ra vậy ?

" Bọn m...các ngươi là thứ gì vậy ?"

"Và cả..chuyện gì đang xảy ra ở đây ?"

Bằng chất giọng trầm trầm, Mạc Tư hỏi trong khi vẫn giữ nguyên tư thế cũ cúi đầu, chẳng ai nhìn thấy rõ biểu cảm của hắn ngay lúc này.

[Đam Mĩ-Khoái Xuyên] Bản Hồn Khúc Của QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ