Chương 2

181 16 3
                                    

~♢~Thế giới thứ nhất:
°Cổ Đại - Thứ Tử Lưu Lạc (1)

Chìm vào vùng biển sâu của tiềm thức, Mạc Tư hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian, chính hắn cũng đã có chút mơ hồ, hắn không biết mình đang ở đâu, hắn không biết mình nên làm gì. Xung quanh chỉ toàn là bóng đêm cùng với sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

" Xào xạt... xào xạt..."

" Rắc..."

Một tiếng động nhỏ vang lên đánh thức Mạc Tư khỏi cơn mê mang. Hắn mở mắt, lọt vào mắt hắn là cả một vùng trời đang bị lá cây bao phủ cùng với một sinh vật lạ đang liếm lấy cổ của mình. Sự ẩm ướt từ cổ truyền đến phần nào đó giúp hắn nhận biết tình trạng hiện giờ của bản thân.

Hiện tại Mạc Tư đang nằm trên một đống lá khô và một thứ chất nâu nâu mà hắn nghĩ là bùn đất. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt hắn. Xung quanh đều là cây cối rậm rạp, có lẽ hắn đang ở trong rừng.

Cứ nằm nguyên như vậy một lúc, thật sự Mạc Tư hoàn toàn không có ý định ngồi dậy, khắp thân hắn đều đau nhức, đặc biệt là vùng mông, eo và vai. Thật sự hắn chẳng có chút sức lực nào cả. Cứ giữ mãi tư thế như vậy cho đến khi sắc trời dần chuyển qua màu da cam, có lẽ đã ngả chiều mất rồi. Nghĩ nghĩ hắn cũng nên ngồi dậy và đứng lên để tìm một nơi trú ẩn thôi, vì dù sao thì về đêm, trong rừng cũng quá là nguy hiểm với một kẻ chẳng có gì trong tay là hắn. Mạc Tư ngồi dậy, động đậy cơ thể, đồng thời cũng khiến cho sinh vật nhỏ từ lúc đầu đã luôn liếm liếm cổ hắn giật mình mà chạy đến trước mặt.

Mạc Tư nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ trước mắt mình, là một con mèo, có lẽ là mèo hoang. Lông nó đen mướt, trước trán có một dấu X như vết sẹo mà nếu không để ý cũng sẽ không nhận ra, đôi mắt nó mở to nhìn chằm chằm vào hắn. Mạc Tư có thể thấy rõ thân ảnh của bản thân in rõ trong đôi mắt mèo huyền bí kia. Bầu không khí dần trở nên kì quái. Người lớn vật nhỏ, mắt đối mắt, ta với ngươi, cứ như vậy mà im lặng duy trì thế cục giữa hai bên. Thẳng cho đến khi sinh vật nhỏ đột nhiên giơ lên móng vuốt, Mạc Tư đã nghĩ rằng nó sẽ nhào đến mà cào cho mình mấy phát nên đã sẵn sàng thủ trước tư thế để mà đón lấy cơn đau.

Một bước rồi lại một bước, vật nh.. à không, giờ phải gọi là mèo nhỏ nhảy vồ đến Mạc Tư, giơ ra móng vuốt sắc nhọn của mình mà cào một phát. Mạc Tư theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ, cuối cùng...

" Bộp..." Một tiếng ngay bên cạnh. Khi Mạc Tư nhìn qua thì thấy dưới những móng vuốt của mèo nhỏ là một con rết to bằng ngón cái của người đang ngọ nguậy thân hình không xương của nó, những cái chân nhỏ lúc nhúc, cố gắng trốn thoát trong vô vọng.

"Chẳng lẽ con mèo nhỏ này đã giúp mình ?!" Mạc Tư nghĩ. Hắn không biết nếu thật sự bản thân bị con rết to như vầy cắn thì chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa, có lẽ đêm này hắn sẽ chẳng thể dễ dàng trải qua đâu, đặc biệt là khi hắn vẫn còn ở trong rừng một mình thế này.

Mèo nhỏ khẽ nhíu mày, dùng móng vuốt mà hắt văng con rết kia qua một bên. Con rết được thả ra, nhanh nhẹn mà bò đi chỗ khác. Mèo nhỏ quay đầu lại, nhìn vào cái người đang ngồi ngơ ra nhìn mình. Ngạo kiều một cái mà liếm lấy móng vuốt, kêu lên một tiếng " Ngao.." liền cao ngạo mà bước đến bên người Mạc Tư. Nhảy phốc lên đùi hắn xong liền không làm thêm bất kì hành động dư thừa nào nữa, nằm xuống, cuộn người mình lại mà đánh một giấc.

[Đam Mĩ-Khoái Xuyên] Bản Hồn Khúc Của QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ