Tại sao ư? Tại vì cô đã nhanh chân chạy đến giữ lấy cậu. Mọi học sinh trong trường lúc đấy ồ ạt cầm máy chụp tí tách, có 1 nhà báo ko biết từ lúc nào cũng đã lén chụp được 1 tấm và đăng lên báo.
.....Tại Tập Đoàn Shinwa...
"Cái gì? Sao chuyện này lại sảy ra? Thư kí đâu, mau dùng tiền ngăn chặn lũ nhà báo kìa mau, không thể để mọi người biết được chuyện này nếu không danh tiếng ngôi trường sẽ mất."
Bà chủ tịch của tập đoàn ngồi trên ghế toát lên vẻ nghiêm nghị, quý phái. Khoác lên người bộ váy vest hàng hiệu đắt đỏ. Khuân mặt tức giận nói to với thư kí
"Dạ thưa chủ tịch, tôi sẽ làm ngay ạ, chủ tịch còn việc gì quan trọng ko?"- Thư kí trang nghiêm đứng cúi gập người xuống lễ phép
"À mà khoan. Cái con bé trong ảnh cũng cấp luôn cho nó học bổng với 1 số tiền khiến nó im miệng luôn đi"- Bà lạnh lùng nói
"Vâng, tôi xin phép."
_______________
"Lạc Lạc con vào đây. Con biết ko con sắp được học bổng vào trường quốc tế nổi tiếng rồi đó"- Mẹ cô từ trong nhà nghe thấy tiếng cô về liền chạy nhanh lao về phía cô vui mừng nói cho cô biết
"Lạc Lạc con xem, con sẽ là người trong gia đình mình được học trong một ngôi trường như vậy đó"- Ba cô cũng ko kém
"Đúng đúng"
"Con nhìn đây, đồng phục trường họ thật giản dị, chất vừa tốt còn vừa đẹp nữa, con may mắn lắm đó có biết ko"
"Khoan đã, ba mẹ à có chuyện gì sảy ra vậy?"- Cô nghi ngờ hỏi
"Trời ơi còn chuyện j nữa? Thì sau cái vụ hôm trước đấy, con đã được chủ tịch trường cho học bổng học trường đó đó. Nè ở đó còn có phog tập bơi rộng lắm đó, chẳng phải con rất thích bơi sao. Thôi đi ngủ đi mai còn đi học"
"Ơ"
"Trường Shinwa...Shinwa...Shinwa"- Ba cùng em cô hét lên
"Còn ơ gì nữa"- Mẹ cô lườm
"Vâng"
_____________
Sáng hôm sau...
Tít...Tít...Tít...Bộp
Chiếc đồng hồ chỉ đến 7h30 reo lên nhắc nhở cô đến giờ đi học. Nhưng ai ngờ hôm nay lại là ngày tàn của nó
Haizzz..."Lạc Lạccc... Dậy đi học mau, con tính ngủ nướng đến bao giờ nữa hả?..."- Mẹ cô hét ầm lên
"Trời ơi, mẹ có cần phải như sư tử gầm không hử?"- cô mệt mỏi nhìn mẹ mình
"Còn cãi sao"
"Dạ không, con đi ngay là được chứ gì"- Bắt gặp ánh mắt bà lườm cô, lập tức cô xuống giường chạy vào nhà vệ sinh vì không nhanh là hậu quả rất khó lường a
Vài phút sau...
Cô ăn sang xong và được ba cô trở bằng XE HƠI đi học ( xe đi quảng cáo giặt ui thôi, chứ nhà cô không có diễm phúc thế đâu). Đến nơi, ba cô xuống dưới mở của xe cho cô
"Cố lên"- Ba cô cổ vũ cô đầy phấn khởi
"Cố lên"- Còn cô đáp lại ba cô dự ảm đạm
Đang đóng cửa xe thì...
"Giặt ủi đê, giặt ủi sạch sẽ, đảm bảo không hỏng quần áo, sạch như mới. Hãy đến với giặt ủi Lạc Lạc đê"
Ôi trời. Thì ra là tiếng loa từ xe phát ra. Nghe xong cô liền đỏ mặt, liếc nhìn xung quanh thì lại thấy bao nhiêu ánh mắt khinh thường, chọc quê chĩa vào cô. Ba cô cũng chỉ biết cười trừ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Nàng Bướng Bỉnh Và Anh Chàng Phúc Hắc
RomanceCô - Tiểu Lạc Lạc - 18t. Dễ thương, xinh đẹp, tính tình bướng bỉnh và mạnh mẽ. Sống trong 1 gia đình nghèo khó tại 1 tiệm giặt ủi quần áo. Một hôm khi đem đồ đến cho khách hàng tại 1 ngôi trường danh tiếng nhất thành phố thì bắt gặp anh ta bị 1 nhóm...