Dũng

11 1 0
                                    

Tôi là thằng con trai hai mươi tư tuổi, mới bước ra khỏi bóng tối một mùa giải. Chẳng có ai còn nhớ đến tôi như hồi bốn năm trước. Khi đó, tôi ngu ngốc trả lời phỏng vấn: "Em ở nhà quê nên em chẳng sợ con gì hết". Chẳng sợ bất kỳ loài sinh vật gớm ghiếc hay xinh đẹp nào trên Trái Đất trừ lũ con người khốn nạn. Bọn chúng nó đã bao lần bắt tôi thu vào xó quen thuộc bóng tối khi thân đặt được một nửa ra ánh sáng. Cho nên, khi bước ra ngoài phòng thay đồ vắng ngắt giữa tối cuối năm lạnh ngắt, tôi vẫn cảm thấy quen thuộc. Chốn dành cho mày, ai đó nói trong góc phòng đầy gỗ, trầm nịch. Ừ, tôi khẽ đáp. Đứng đối mặt với tủ gỗ. Tôi chợt cười khẩy. Cuộc đời nó chó má thật. Nó đưa tôi lên vinh quang rồi lại thò tay kéo xuống. Vì thế, ở cái thì hiện tại đơn của cô giáo Anh ngữ thời còn đi học, tôi hiểu thành công hệt bãi cát lún. Càng đi càng bị hút sâu xuống. Càng đi càng tìm đến cái chết. Bãi cát lún của tôi không phải băng ghế dự bị, không phải nhà, không phải quán cà phê và công sở. Bãi cát lún - đích của bóng từ chân gã cầu thủ đội bạn. Cả năm, cả mùa giải bắt chính. Tôi hiểu ông trời sắp tước đoạt từ tay kẻ khù khờ tôi những thứ rất giá trị. Thật vậy, dù chẳng kinh thiên động địa hệt hồi hai mốt, tôi vẫn tiếc. Các gã trai xung quanh tôi đều đổi khác. Thập niên mới, con người ta lại chế tạo ra xu hướng khác, cách sống khác. Undercut, chúng tôi đã bỏ. Dụng sắp cưới. Hải đổi bồ mới trong chuỗi ngày số đỏ của chàng tiền vệ nổi tiếng. Hậu vào tuyển khi còn trẻ. Chinh đen chân gỗ xa mù mịt... U-19, U-20, U-21 và U-23 sau nốt. Hết U, tôi với nó cách trở. Hết U, tôi chẳng còn gì nữa. Ai trên cao giang rộng cho tôi thoát kiếp dự bị cũng an bài cái xa cách. Tôi mặc áo, tòng ngòng gỡ chiếc khăn tắm lớn. Trong phòng thiếu gương, tôi chả ngắm được cái hình thể nhờ giời sinh ban tặng. Bốn bức tường cười tôi, khúc khích. Bọn chúng mới mai mỉa: "đồ óc chó", "đồ tứ chi phát triển sinh vô dụng"... Đau lắm. Dù có thêm ai khác, tôi cũng cảm nhận như thế. Trên khuôn mặt tôi, mọi thứ làm bằng nhựa, thạch cao hay sứ. Cứng đơ, sượng ngắt. Cái khuôn mặt mà bọn con gái từng khen năm xưa sao rồi nhỉ? Y phục xong, tôi mở điện thoại ở ngăn tủ, chọn camera trước. Thằng Dũng soái ca, chắc soái, có cái mũi to bự, có lông mày dùng bút lông, thước kẻ, có hai khóe môi rũ, có râu lún phún... Hai mươi tư tuổi, tôi xấu. Tôi chẳng đẹp như diễn viên, ca sỹ, như Công Vinh hay anh em tuyển xưa đó. Tôi là thằng Dũng nhát gái, phái nữ đứng gần khiến tôi phải cố gắng đứng lại. Tôi là thằng Dũng cô độc, xung quanh toàn mệt mỏi. Ngày ác mộng, đêm ác mộng. Ngày khủng hoảng, đêm khủng hoảng. Ngày đêm lẫn lộn. Ngày đêm hòa lẫn. Có khi, mới bốn giờ rưỡi, nhìn lên cao khỏi vòm khán đài sân đấu, tôi nghĩ ở đó có vầng trăng vàng chói gắt. Có khi, đã mười một giờ, có ông mặt trời hiền dịu lọt qua khung cửa. Tôi ra khỏi cửa, lưng đeo balô. Khóa cửa. Tôi đi, miệt mài của loài kiến lần theo tìm vết đổ mì, vụn bánh, theo hương đường ngọt. Tôi ra bãi xe, tôi lái. Đường Thanh Hóa lúc này nhộn nhịp. Tôi chạy, chạy trong mê cung cao tầng, đèn sáng, giữa biển người, biển xe cộ. Tôi loanh quanh hết ngõ đến phố. Ngã tư, một chiều, ngã ba, vòng xuyến. Tôi đi chơi cùng gió. Mảnh áo ấm căng phồng, vài cái cây hiếm hoi rụng lá. Vài cặp đôi, vài gia đình ôm nhau trên xe máy. Một đêm bất hạnh, con người ta đang tìm đau trong hạnh phúc, tìm vui khi thân đầy nước biển khổ. Điện thoại reo, tôi kệ. Mặc xác nó, đường đông quá. Đường chật cứng, lấp đầy bằng vô hình, bụi bẩn. Dừng xe lại giữa đồng trống, tôi ngột ngạt. Bao nhiêu Dũng, bao nhiêu Chinh đầy triền cỏ. Chinh ngồi cách xa Dũng một tí làm chàng nhếch mông lại. Chinh đùa, Chinh giỡn. Dũng cười haha lớn. Dũng lén nhìn Chinh, cúi đầu thấp, tay đưa vòng sang eo khi Chinh kể chuyện trời chuyện đất rồi chống xuống chà đạp cỏ xanh. Bết đất. Anh em sinh đôi của Chinh bao phủ, Dũng bảo buồn ngủ, xin vai Chinh để tựa. Chinh chửi: "bê đê à", né sang trái. Dũng mệt, Dũng bảo, Dũng xin tí tẹo bờ vai chùa của bạn. Dũng nghiêng, ngoẹo đầu. Hít lấy hương tóc, hương ở cổ, hương ở áo. Hương ra sao, tôi thèm ngửi lại. Tưởng tượng cho văn hoa, tôi đành chịu. Đứng dậy, vặn khóa xe. Tôi đi cùng anh em sinh đôi của Chinh, đi cùng gió. Tôi lạc vào đường cũ, tôi lách sang đường lạ. Tôi vòng vào hẽm hóc. Tôi vẫn thèm ngửi mùi Chinh trong gió bấc. Tôi vẫn mơ sẽ chở Chinh đi uống ly nâu đá. Tôi chẳng có gì cả. Chinh bận. Một cô gái xinh xinh da trắng, nước hoa nồng nặc đến gắt. Tôi ghét loại đàn bà ấy. Tôi sợ gái nhưng vẫn còn mê gái, biết thao thức vì cô bé, vì chị vô tình gặp phải. Ở đâu đó, chả quen. Tôi rẽ vào con đường về nhà. Tôi cố chạy lố để đánh vòng ra đường cái. Tìm nhà nghỉ, tôi đặt phòng ở lầu bốn, leo thang bộ. Nằm dài trên giường trắng. Điện thoại cạnh bên reo tiếng. Màu trắng tượng trưng cho trinh khiết. Tôi nghĩ nó đại diện cho bốn con mắt thọc mạch của drap, của gối, của bốn bức tường chết lặng. Vi-đô côn, Chinh gọi. Tôi mặc kệ. Tôi bỏ hết. Tìm màu đen, tìm bóng tối. Căn phòng đi ngủ. Tôi vẫn nhớ, khi còn ở tuyển, căn phòng vang tiếng Chinh chóp chép. Tập mệt, hơi sức chỉ dành cho việc đặt lưng và ngáy. Nó vẫn giỡn ầm cho đến khi tôi túm thằng oắt đó, đè nó xuống. Cư... Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà đen kịt, dòng máu lạnh. Trống vắng. Lạnh ngắt. Tường hóa vô tri vô giác. Bật điện thoại, tìm nhạc, tìm phim, tìm thấy tên Chinh ở đó. Mẹ kiếp! Phiền như chó. Tôi online facebook, tôi đi tìm gái đẹp, tôi đi tìm phim nóng. Lướt đến đâu, tôi lại thấy "Hà Đức Chinh","haducchinh2209" ở đó. Ngay cả trên màn hình đang có vài tấm ảnh poster phim đồi trụy, tôi vẫn thấy dáng Chinh trần truồng sau mỗi ngày tập. Thằng Chinh ốm, đen nhẻm, cả người đủ để Dũng ôm lọt thỏm. Tôi tắt. Tôi nhắm mắt. Cái giọng Chinh đen vang rộn rã. Cái hình dáng Chinh đen ẻo ẻo, pha trò dẹo dặt mờ mờ ảo ảo. Tôi mở mắt. Đứng dậy, chỉnh quần áo. Mở cửa. Tôi biến. Không về nhà được, tôi nhìn mảng tường trắng, đầu nhẩm đếm bước. Tôi nghe tiếng rì rầm xa xăm, rút rít của phụ nữ. Nhà nghỉ vắng gì đôi ba người đi lên trên, tìm phòng, theo cặp. "A anh Dũng kìa anh!", tôi chạy. Tôi phóng thật nhanh khỏi dãy thang dốc, ba bậc, bốn bậc. Rầm rầm, rầm rầm, hai mươi, hai mươi mốt, ba mươi, một. Tôi nhìn về phía trước, tôi ớn lưng nghe giọng gọi với. Gọi với, ai cũng gọi, tiếng nói lấp đầy óc. Tôi chạy, tôi chạy đến quầy tiếp tân. Hai cô gái trắng, già và trẻ, ủ rũ và chường chán. Tôi sốt ruột. Hai con mẹ này làm gì mà lâu thế? Trả chứng minh mau cho tao. Trả lời xem nào. Tôi di di mũi giày, tôi xòe tay, nhìn năm ngón khô rát đặt trên bàn đầy nốt chai, nhìn vào gan bàn tay đầy đường chi chít. Sinh, tử, hôn nhân, gia đạo, thọ, mệnh, tình ái, học vấn, sự nghiệp,... Dài nhất, nhiều nhánh nhất hay ngắn nhất. Bàn tay huyền diệu, bàn tay mà mấy lão thầy bói cùng lũ con gái thời đi học phổ thông nhìn vào mà đọc. Tôi cũng nhớ, có năm nọ, Chinh rủ tôi đi xem số... "Anh ơi...", hai ả gọi. Mẹ kiếp. Tôi cầm lấy chứng minh từ đôi tay nhỏ nhắn, bỏ vào bóp rồi ra cổng. Tôi không muốn ở đây đêm nay. Tôi lấy xe, mở máy, rồ ga phóng khỏi. Đường Thanh Hóa càng tối càng sáng, càng về đêm càng đầy đèn sao rực rỡ. Hồi đầu năm 2019, Chinh về thăm lại quê, nó gọi tôi đèo về tận cổng. Chinh ngồi sau, ồn ào bên đôi tai. Chinh ngồi sau, ngó nghiêng rồi ghẹo gái. Tôi tăng tốc. Gió đêm dịu dàng ngày hè oi bức, ổ gà phía trước. Tôi thắng gấp, Chinh áp vào lưng. Nóng, mát, ấm. Tôi lại tăng tốc, kim trên hộp điều khiển di chuyển, đèn pha xe soi sáng những chiếc xe chở người cô đơn, người hạnh phúc. Tôi vượt mặt bọn họ, lạng qua lạng lại. Tôi chạy. Băng qua cánh đồng trống đó. Buổi đêm còn lẩn khuất chút xanh rì rậm. Chinh ơi, tao chợt nghe mùi của mày. Hít một ngụm, tôi tham lam hớp thật mạnh. Mùi Chinh mất. Mùi Chinh đầy hương cỏ dại, hương bụi, hương của phân động vật, hương của ao tù nước đọng... hức... nước mắt lăn... nóng. Chắc lại xót vì gió, vì bụi, vì côn trùng bay va phải. Tôi phải nước mắt sống, lăn thành dòng rơi xuống môi. Đưa lưỡi ra, nếm chút vị mặn. Mặn thật. Đưa tay lên má quệt đi, con trai không được khóc. Đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Nín đi Dũng ơi. Ừ, Chinh sắp cưới, thằng bạn thân của tôi sắp lấy vợ cho nên nước mắt tôi, nụ cười tôi đang vẽ đều mừng cho nó. Tôi là Dũng, thằng thủ môn sắp hết hai mươi tư tuổi. Quanh tôi, những thằng đàn ông bắt đầu lấy vợ, tìm tổ ấm để xây đắp, tìm người kề bên cạnh cho những đêm say lã, cho những buổi chiều đói cồn cào sau bài tập nặng, còn gì nữa nhỉ; Chinh cũng sắp vào cảnh mà bọn đàn ông đều phải trải qua, thành gia lập thất. Tại sao mày lại khóc, thằng Dũng dở hơi cám lợn, vợ chồng Chinh đẹp đôi, Hương phúc hậu và chu đáo, lo được cho thằng vô tâm như Chinh đen chân gỗ. Mày điên lắm Dũng ạ, mày điên lắm mới khóc. Tao đâu có khóc, tao mừng cho thằng bạn thân rồi đây sẽ yên bề gia thất. Nó sẽ chẳng phải bận tâm con mắt theo thằng tồi tên Dũng, cái thằng nhà quê mà chảnh họe, cái thằng nhà quê mà lạnh lùng, xa cách, cái thằng nhà quê ngu xuẩn bị người ta lừa bịp, cái thằng nhà quê bám víu xin thương hại, đến em trai còn ngó lơ, bỏ xó, cái thằng nhà quê... Sao tôi lại khóc lớn thế này? Sao tôi lại khóc? Hức... hức... Tôi tát lên má Dũng, cái thằng ngu xuẩn. nín, NÍN NGAY CHO TAO. MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN KHÓC, KHÔNG CÓ QUYỀN RƠI NƯỚC MÂT. MÀY CHỈ CÓ THỂ IM LẶNG, CHỈ ĐƯỢC CƯỜI. MÀY NGHE CHƯAAAAA!!!!! Tôi gạt nước mắt, tay tôi ướt đẫm. Tôi bất động nhìn bầy côn trùng bâu vào cột đèn sáng xa xa dọi đến. Tôi lên xe, tôi chợt muốn về nhà, căn nhà ở nội ô lạnh ngắt, chiếc thiệp... Tôi chạy lại con xe máy. Tôi biến, tôi chạy, tôi phóng. Gió thóc sau lưng cười nhạo, cây cười nhạo, ma cười nhạo, người cười nhạo. Bọn chó, chúng mày dứt một ngày không được à? Mẹ nó!

Song NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ