Dụng

4 0 0
                                        

Thời tiết Việt Nam những năm nay thay đổi, ngày càng khắc nghiệt. Mùa nực ở Đà Nẵng, gắt nắng chói chang như đang ở sa mạc. Thi đấu độ ba hay bốn giờ chiều làm cho tôi mệt lã. Lắm lúc, thằng Dụng tôi chỉ xin trở lại băng ghế dự bị cho khỏe, cho mát. Còn mỗi khi gió đông bắc đến, lạnh hơn dạo trước. Những ngày cuối năm, vào mùa khô của Nam Bộ, em lại gửi cho tôi manh áo ấm, vài câu dò dặn, trữ thuốc đề phòng bệnh vặt. Cô người yêu chu đáo đó đâu biết, bây giờ, tôi đang ngồi trong tiệm cắt tóc mà hè có máy lạnh với manh áo thun tay dài mỏng phủ dưới khăn che của thợ hớt. Tôi lại nhìn vào trong gương. Đẹp trai nhỉ, tôi tưởng rằng mình đang còn cái thời ở cạnh Dũng, thằng anh trai mình, tận miệt bản Mường Thanh Hóa. Lông mày dài đậm, kẻ bằng bút mực, mũi cao, môi dưới dày và chút râu đang được bác thợ cạo mượn dao xén bớt. Tôi đã già, đã hai mươi ba tuổi. Cái già thể xác đi kèm già tinh thần được tôi luyện ngày bé, từ nghèo khổ. Bác thợ vươn tay chạm lưỡi dao lên gò má, tay đều đều di lên xuống. Tôi, chắc khi cắt xong, sẽ là thằng Dụng trẻ, thằng Dụng mười chín tuổi của 2018. Không, chả bao giờ quay lại nữa, lướt youtube, vài video về kiểu tóc qua các năm của đàn ông thế giới, nhớ đến những mốt cứ thay nhau nổi theo mùa, theo năm, theo tháng. Dụng đã khác. Dụng hai mươi ba tuổi chẳng còn vui vẻ, chẳng còn trẻ con, chẳng còn chút vinh quang hư ảo từ danh hiệu "em trai thủ môn Bùi Tiến Dũng". Cay đắng nhỉ? Bọn họ tâng tôi lên trời chứ thực sự chỉ cho cậu bé người Thanh Hóa ngày đó hưởng chút tiếng thơm lây từ ông anh cả ngốc. Thằng Dũng, cái đầu của hồi 2000 đến đầu thập niên sau đó, cái biểu cảm hình thẻ ngố khó tả trên tấm chứng minh lại làm tôi bật cười. Haha, anh thợ nhắc tôi ngồi yên lặng. Ngoài cửa, chút gió mùa mưa miền Trung mang theo hơi đất xộc vào. Tôi nghe vài ông già, thanh niên bàn tán. Tiếng trống, tiếng kèn tang, giọng cầu kinh chợt nổi. Một đám tang nữa, gần nơi tôi cắt tóc. Chuyện của họ, chả liên quan nên bận tâm chi cho mệt. Một giọng lanh lãnh nói, vọng từ băng ghế chờ: "Thằng ấy mới hăm bảy thôi bọn mi ạ". Cái giọng Đà Nẵng bao nhiêu năm qua tai vẫn lạ. Tôi nhớ giọng Mường, giọng Thanh ngọng ngịu những phụ âm "l", "n" của quê mình, của mẹ, của cha, của Ngọc Lặc. Ngoài đó, hai ông bà chắc đã già yếu, chắc vẫn ngóng trông thằng con xa quê về đoàn tụ và cũng chắc đang đón chờ cô con dâu hiền thảo. Thằng mới chết bao tuổi nhỉ? Thằng cha kia bảo hai mươi bảy. Lại kèn, lại trống, lại mõ, lại tiếng tụng kinh cầu siêu, lại giọng hát của bầy ca sĩ mong chờ kiếm ăn ngày có đám. Ô tạp, buồn - cười. Hăm bảy, cái tuổi mà nhiều người bỗng rời xa nhân thế, vì lý do gì đó mà tôi chẳng biết. Sao cái tuổi ấy nó buồn đến thế. Trong giới giải trí, người ta còn có C-L-U-B 27, lúp hai bảy. Con số đó ám ảnh quá. "Tao thấy hắn viên mãn, vui vẻ vậy mà lại chết rứa" - thương tiếc, tuổi bất đắc kỳ tử. 27, viết trong tâm trong trí. Cái con số đáng sợ, tước đoạt mạng sống của những người còn ham sống. Tôi lấy em năm nay lại đúng đắn. Tôi chẳng muốn rước nàng về dinh khi chưa qua hàng băm, tuổi trung niên của các bố vẫn bảo. Tôi chẳng muốn cưới em về làm vợ khi còn trẻ và lận đận. Chỉ là tôi không chịu nỗi ba năm cuối trước khi tôi biết được ý trời về vận mệnh. Bà chị, vài ông anh bảo tôi giai đoạn tiền trung niên của họ kinh khủng lắm. Ranh giới giữa sống - chết, ranh giới giữa người lớn - con trẻ. "Chị bị hành xanh mặt, vật vã. Thở còn chả gắng được này", chị tâm sự về chuỗi ngày kinh khiếp. Em, lần ấy, nghe tôi thuật lại, cười toe toét. Em nói trong chiêm tinh, 27, 28, 29, 30 là giai đoạn con người ta gặp kiếp nạn thứ nhất trong đời để trả quả đã gieo gặt; người tốt được thưởng, còn kẻ xấu bị phạt. 27, tôi chẳng gượng cười nỗi. 27, thôi đừng lo xa quá. Bình tĩnh nào Dụng, mày vẫn ít khi nghĩ quá, mày vẫn bình tĩnh trước mọi sóng gió, kể cả khi anh trai mày gặp hạn. Mày nhớ chăng, bản thân đã khuyên Dũng nhẫn nhịn. Tôi nhìn vào gương, xoáy vào khuôn mặt đơ cứng, khuôn mặt vô cảm. Bọn trẻ chê tôi lạnh nhạt, đám già khen tôi điềm tĩnh. Khóe môi trên tấm thủy tinh khẽ nhếch, phản chiếu nụ cười hoi hiếm. Hăm bả..., tôi có còn kịp để cảm nhận cuộc sống đôi uyên ương, cuộc sống hôn nhân? Sang ba mươi, em có bỏ tôi đi? Tôi vẫn luôn tính toán, cân đo thiệt hơn trong mối quan hệ. Em của tôi là cô gái chín chắn, biết suy nghĩ, biết lo lắng, bù khuyết cho gã trai sống trong tập thể bầy đàn ông cẩu thả. Em hiểu, với tôi, lãng mạn chết, chỉ thiết thực sống. Tôi tin em, cô gái đó luôn dặn tôi những lời tầm thường, thật tế. Ai nói em tôi phần nào thực dụng, tôi chịu. Cái tính khí ấy mang tên tôi nên chẳng sao cả. Tôi chấp nhận. Thế nhưng, tôi lại sợ bản thân mình. Ông sư đang tụng ngoài kia làm tôi liên tưởng tới vị hòa thượng luôn miệng: "sự đời vô thường". Mùa lũ, người Thanh Hóa quê tôi cũng hay than: "do số". Chúng ta đâu biết được hai năm, ba năm, bốn năm hay vài tháng sau xảy ra biến động nào lớn. Tôi chỉ sợ mình lại bỏ em khi cái kiếp nạn dày vò, khi thua thử thách giời ban nhằm tôi luyện sự chín chắn. Thảng hoặc, nếu tôi ngu muội, cả đời chữa hiểu ý của cha già Trái Đất, hay tự dưng tôi ch... Tôi thà cùng em ký vào đơn đăng ký kết hôn ở phường cho chóng, thà mặc áo vest kề bên chiếc soa rê thật sớm, thà mang lễ quả đến tận cửa đón nàng về nội vài tháng nữa. 14/2, hai đứa tôi tự ý định ngày cưới rồi vào lễ Tình nhân của bọn phương Tây du nhập vào nước ta thời nao thời nảo. Kể cũng ý nghĩa dù cha mẹ em, nhị vị song thân nhà tôi đòi xem thầy cho hợp. Phiền phức, ngày đẹp đến thế. Ngày ý nghĩa, ngày hứa hẹn đêm chẳng thể quên. Tôi bóc tem em trên giường tân hôn màu đỏ, chìm trong hồng sắc, chìm trong các chữ hỷ trang trí. Cứ mỗi dịp Va lung ta lung tung, bọn nó tới mùa đùa khách sạn đắt khách. Chúng tôi hợp pháp hóa, dành cả đêm công khai nồng mặn. Thú nhỉ! Không sô-cô-la thì la liệt thức. Vợ tôi, em yêu sẽ là người hạnh phúc nhất vịnh Bắc Bộ. Thấy tôi cưới, ông Chinh ham hố. Nhằm các cụ dễ tính, cho đôi trẻ kia gộp lễ hỏi cùng lễ cưới. Cưới sớm, hai tuần nữa thôi. Thằng Chinh đen hôi hám của ông Huy cục súc chả biết tại sao ham cưới. Mà thôi, tôi cũng kệ, miễn sao đôi chúng nó hạnh phúc. Cô Hương kia lại vừa khéo dạy cho Chin Chin cách bớt vô tâm. Nó, ở thì hiên tại, mệt mỏi mà chẳng ngồi đặng để thở. Hương ạ, chị mau mau kìm cái thói hám gái, lân la chọc ghẹo, cái thói vô tâm của cu cậu. Buộc cho chặt, cho kỹ. Đám cưới của nó... Phải, tôi về thăm Dũng. Anh em tâm sự, anh em xa cách chỉ đôi lần chạm mặt, chỉ nhắn tin hay gọi video. Tôi nhớ, Dũng nó ốm rồi mập lên bù vào chỗ cân bị sút. Mặt hớp, mặt béo núc. Mùa giải hết, cả mấy mươi vòng, nó bắt chính. Ơn trời có mắt, cho ông anh cả tôi một phen sung sướng. Anh cắt tóc: "Xem vợ mi còn nhận ra mi không này". Tôi ngước lên nhìn anh, quả đầu hoàn thành. Tháo tắm khăn phủ, tôi đứng dậy, lấy trong bóp. Tiền cũng thay đổi, ngày xưa, hớt tóc chưa tới bảy chục - một trăm. Tôi đi, nắm tay lên cửa. Tiếng kèn tây vọng lại, bài gì đó. Khóc, não nùng. Tay tôi lạnh, trên tấm kính, tôi thấy thần chết. Đến tận bây giờ, loài người chúng ta chưa ai thấy rõ mặt thần chết. Trên phim ảnh, ông ấy mặc cái áo khoác đen dài qua mắt cá, tay cầm lưỡi rìu. Trong truyện cổ, theo như triết lý âm dương tròn trĩnh. Ông ấy nhìn tôi, lộ ra nửa phần xương hàm đầy răng trắng toát, cười. Tôi mở cửa, cho gió lạnh Đà Nẵng xộc vào phổi. Chẳng áo khoác, tôi đã tin hôm nay trời nắng ấm. Lên con xe tay ga cồng kềnh màu xám, xoay khóa. Tôi khởi động, chạy. Chạy thật chậm, tôi đi bằng tốc độ loài rùa đua cùng thỏ. Bảng điều khiển không thay đổi, bằng khi ô tô đi trên cao tốc. Tôi lướt qua đám tang, đầu ngoái ngắm cái rạp đen đầy ô tròn chữ, ngắm áo xô gai, ngắm mũ mấn, ngắm quan tài, hình ảnh. Hai mươi bảy tuổi, người phụ nữ đầu nửa này nửa nọ muối và tiêu gục xuống trên bàn tiếp khách. Bà khóc, vẫn chưa tin rằng con mình chết. Tôi bốp thắng, xe không dừng lại. Bao linh hồn sau lưng thổi cho xe chạy. Ai rồi cũng thế, gió nói, tử thần giảng giải. Lỡ mai kia, ai rõ thấu, ai lường trước. Quang Hải bỏ Nhật Lê tôi còn chả ngờ được, bà Kiều Trinh khốn nạn đến thế tôi ngỡ tốt. Ngày mai lại là một ngày khác. Tôi sợ nên mới muốn đưa em về một nhà vội vã. Dũng cô đơn dẫu vài lần yêu đương dối lòng, vẫn trinh trắng mà tôi dám mặc vét, dắt cô dâu đi vào trên thảm đỏ, cùng cô dâu khui sâm banh trước nó. Hăm bảy, hăm tám,... có kịp để cùng em hưởng hạnh phúc? Thà sớm còn hơn muộn. Sự đời chỉ có thầy bói láo toét, chỉ có tarot ngay thẳng. Giờ sinh của mình, tôi không biết, làm sao để chậm lại, để chờ ngày trông tháng. Tôi yêu em, trên đường lớn. Đà Nẵng đầy người nước ngoài lạ hoắc, tôi yêu em. Tôi chưa muốn em phải khổ. Ấu trĩ, lo xa, tôi yêu em. "Yêu em nồng nàn...", cả bọn đang chạy nhìn tôi. Bọn họ cho rằng Dụng khùng lắm. Tôi yêu em, tôi yêu Việt Nam, yêu cha mẹ. Tôi lại sắp về cùng bố mẹ, về Ngọc Lặc, sắp về hôn em một cái. 27..., thần chết mỉa mai tôi trong gió, bầy người cõi khác chờ đợi. Đường đông, ai trầm lạnh, chúng tôi chờ cậu...

Song NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ