Editor: Ngoc Diễm Hepc.
Buổi sáng lúc Phó Chính tỉnh lại, bên cạnh đã không có bóng người, y phục cô đã xếp chỉnh tề anh tắm rửa và xúc miệng, xoa mi tâm đi tới phòng ăn.
Thiệu Tây Bội đang nhón chân lên quầy lấy thứ gì ở trong tủ, quay đầu lại nhìn thấy anh đứng bên cạnh, sắc mặt càng thay đổi, nhẹ giọng nói với anh, "Bữa ăn sáng ở trên bàn."
Phó Chính nhìn cô một cái, đi trở về cạnh bàn ăn vung lên tay áo, đẩy cái mắt kiếng, trầm mặc ăn món cô làm.
Ăn xong rồi sau đó anh nhận điện thoại, lập tức muốn đi, cô vác thân thể dọn dẹp đồ trên bàn, một mảnh ảm đạm trong mắt.
Mỗi lần đều là như vậy, là tốt rồi so với cả đêm tầm hoan, thời điểm ban đêm không thấy rõ thân thể con người khế hợp, thân mật chặt chẽ, vừa đến sáng sớm thì đường ai nấy đi, bất đồng duy nhất chính là anh ta không chi tiền chút nào, cô còn phải cung cấp các loại phục vụ sáng sớm.
"Cô ở đây thể hiện ra khó chịu cái gì." Anh ta đổi xong giầy mở cửa trước, lạnh lùng nhìn bóng lưng của cô nói.
"Không có." Cô thu cái đĩa đi vào phòng bếp, cũng không thèm nhìn anh ta một cái, "Hai ngày nay tôi sẽ trở về chỗ mẹ tôi ở."
Cô ra lệnh đuổi khách rõ ràng, Phó Chính đứng dậy hơi thở rất nghiêm trọng, không nói hai lời mặt lạnh cầm chìa khóa xe lập tức đi ra cửa.
Cửa chính không chút lưu tình bị đóng lại, tiếng vang ở trong phòng càng lộ vẻ đột ngột, Thiệu Tây Bội tựa vào bồn rửa rửa cái đĩa, rửa rửa, trên mu bàn tay liền nhỏ lên vài giọt bọt nước.
****
Vừa sáng sớm vừa đi vào trong cục chỉ nghe thấy lầu hai một giọng nam phẫn nộ, Đơn Cảnh Xuyên cau mày một đường đi lên, liền nhìn đến Ngôn Kỳ đứng ở bên cầu thang mắng mấy viên cảnh sát đến mặt xám mày tro.
"Các cậu con mẹ nó mấy năm trong doanh trại huấn luyện thế nào? Mấy bảo vệ thị ủy liền đuổi các cậu đi? Dọa người không mất mặt? À? ! Không có tiền đồ như nhau, da mặt của tôi cũng bị các cậu dẫm lên dưới lòng bàn chân đi rồi!"
Mấy cảnh sát nhìn lên trước mặt cảnh sát cấp cao liền không dám thở mạnh, một người trong đó con ngươi xoay chuyển chung quanh, thấy Đơn Cảnh Xuyên đứng ở cách đó không xa, bị sợ đến cũng mau gục xuống, liền vội vàng xoay người hướng anh chào, "Cục phó!"
Đơn Cảnh Xuyên một đầu tóc vàng bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào càng thêm chói mắt, mấy bước đi tới chặn ngang Ngôn Kỳ, hướng trước mặt một đôi cảnh sát nói: "Hiện tại là chín giờ, các cậu ở chỗ này chờ tôi cho các cậu đấm lưng?"
Anh nói chuyện từng chữ một, hoàn toàn không la hét, mấy cảnh sát lại run càng thêm lợi hại, cùng nhau hướng anh kính lễ, lập tức dọc theo cầu thang đi xuống một đường chạy chậm đi tuần tra.
"Nồi! Anh làm gì thế không để cho tôi trừng trị họ. . . . . ." Ngôn Kỳ lời còn chưa nói hết, liền bị Đơn Cảnh Xuyên một phen nắm cổ áo hướng tới phòng làm việc đi vào, mở cửa hung hăng ném trên đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải em không yêu - Tang Giới
General FictionMột siêu phẩm hay Không Phải Em Không Yêu của tác giả Tang giới. Truyện thuộc thể loại ngôn tình sủng, có ngọt, có cưng chiều, có chút ngược, HE. Lần đầu gặp nhau cũng chỉ là một bước ngắn so với vực thẳm, nhưng ai sẽ vui vẻ chịu đựng. Đây là truyện...