Ở đại học A, cuối tháng mười một hàng năm đều có một lễ hội âm nhạc sôi động, lúc này những người làm về âm nhạc trong trường đều bắt đầu nhảy múa sôi động, mấy hôm nay bọn Ngôn Hinh gần như sắp sụp đổ rồi, chỉ cần lúc nào mọi người còn thức là bên tai lại vang lên tiếng đàn ghi ta của Cố Linh Nhan."Bà nội Cố ơi, con xin người, người có muốn nghỉ một lát không?" Đại Ngải gần như là phải quỳ gối trước mặt Ngôn Hinh, dập đầu nói: "Bây giờ đến cả lúc ngủ bên tai con cũng vang lên cái giai điệu này..."
"Những ngày tháng này quả thật là không thể qua nổi rồi." Xuyên Nhi đắp quyển sách lên đầu, giả chết nằm ở một bên, "Hãy để thảo nê mã đem nó đi đi!"
(Thảo nê mã: Từ đồng âm với một câu chửi bậy trong tiếng trung, nghĩa là ĐMM ấy ấy ấy *Che mặt*)
"Thay một người khác đến đưa cậu ấy đi thì tính khả năng có vẻ cao hơn." Ngôn Hinh nằm trên giường nhàn nhã nói.
Phòng ngủ nhất thời vang bên những tiếng tán đồng.
"Ngải Nhan Nhan." Đại Ngải
"Cút cút cút!" Cố Linh Nhan một chưởng đẩy cô ra, tức giận nói: "Tớ đây tất cả đều là vì giải thưởng, ai thèm diễn chỉ vì anh ta đến coi chứ."
"Cậu đừng có cứng miệng." Xuyên Nhi huýt gió một cái, "Hai ngày nay tần suất ngẩn người của cậu tăng năm mươi phần trăm so với bình thường, lại còn cái vẻ mặt hồi xuân gió xuân phơi phới nữa chứ."
"F*ck!" Cố Linh Nhan đặt đàn ghi-ta xuống, dựng cả lông mày lên: "Tuổi của anh ta cũng có thể làm ba tớ, bảo tớ thích anh ta á?!"
"Cố Linh Nhan, đừng ngụy biện, tin tớ đi, tuổi tác không thể ngăn cản được tình yêu chân chính, lại nói, Đơn Cảnh Xuyên chỉ lớn hơn cậu tám tuổi, thế thì mấy tuổi anh ấy sinh ra cậu, tám tuổi?" Đôi mắt lanh lợi của Ngôn Hinh đảo vòng quanh.
"Ngôn Hinh, đồ bạn bè chết tiệt! ——"
... ...
Thứ bảy, trường đại học A náo nhiệt, Cố Linh Nhan căng thẳng đến nỗi muốn tè ra quần, Ngôn Hinh xuất một chưởng đánh bốp một cái lên đầu cô: "Bình tĩnh một chút, cũng không phải bảo cậu thoát y biểu diễn, sợ cái cọng lông ấy!"
"Cậu câm miệng lại cho tới, đừng tưởng là vừa nãy tớ không nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn Tiếu Bảo Anh nhá, thiếu chút nữa là lột hết đồ của người ta ra rồi đẩy lên bàn!" Cố Linh Nhan đừng ở cánh gà, tay chỉ chỗ mấy người Đơn Cảnh Xuyên đang ngồi trong khán đài, híp mắt cười nhìn Ngôn Hinh: "Cậu có thể bảo anh cậu chỉ hôn giúp."
Thấy Ngôn Hinh sắp nổi đóa, vừa đúng đến tiết mục của Cố Linh Nhan, vô lập tức lo lắng mà ôm đàn ghi-ta chạy vọt ra bên ngoài, còn quay lại làm mặt quỷ với Ngôn Hinh.
Đèn trên sân khấu vừa bật lên, Cố Linh Nhan dáng người nho nhỏ, ngồi trên chiếc ghế đơn cao, tiếng nhạc vừa cất lên, một giọng hát trong trẻo được truyền ra từ micro.
Lúc này Ngôn Kì đang ngồi dưới sân khấu lấy khuỷu tay huých huých Đơn Cảnh Xuyên, cười nhẹ nói: "Oa Tử, em loli nhà cậu cũng có tài nhỉ, hát cũng đâu ra đấy cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải em không yêu - Tang Giới
Ficción GeneralMột siêu phẩm hay Không Phải Em Không Yêu của tác giả Tang giới. Truyện thuộc thể loại ngôn tình sủng, có ngọt, có cưng chiều, có chút ngược, HE. Lần đầu gặp nhau cũng chỉ là một bước ngắn so với vực thẳm, nhưng ai sẽ vui vẻ chịu đựng. Đây là truyện...