Kết thúc đợt quảng bá, chủ tịch Bang cho các thành viên được nghỉ phép 1 tháng. Nam Joon vẫn đang băn khoăn kỳ này đi đâu với anh bạn trai lớn tuổi của mình thì thấy anh đã ngồi cạnh từ lúc nào:
- Joon à, chúng ta nói chuyện chút nhé!
Cậu hào hứng:
- Tận 1 tháng đấy! Đi đâu giờ nhỉ? Jeju cũng đẹp đó, nhưng sợ gặp nhiều fan. Hay đi nước ngoài? Ý chẳng hạn? Hoặc là Pháp?
Trái với sự hào hứng của cậu, anh chỉ im lặng rất lâu mới nói thật khẽ:
- Kỳ nghỉ này anh về nhà với gia đình.
Cậu hơi ngưng một lúc rồi lại quan tâm:
- Sao thế? Nhà anh có chuyện gì à? Không sao đâu, chúng ta lùi cái hẹn này cũng được.
Jin có chút khó khăn, chậm rãi mở miệng:
- Nhà anh không sao cả. Chỉ là... Joon à, anh nghĩ là... chúng ta nên có sự nghỉ ngơi... Lịch trình dày đặc, rồi các vũ đạo, rồi luyện tập, anh nghĩ chúng ta cần có sự nghỉ ngơi đúng nghĩa. Em hiểu ý anh mà, đúng không?
Nam Joon im lặng nghe anh nói hết, cổ họng như bị ai chặn lại:
- Tại sao? Lúc đầu chính anh bảo chúng ta phải kiên trì cơ mà?
- Anh xin lỗi, anh không đủ sức. Sự áp lực này là quá lớn, anh không thể chống đỡ nổi. Anh ghét việc chúng ta cứ phải lén lút thận trọng như thế này. Họ thích thú khi ta thân thiết, nhưng nếu chuyện này lộ ra họ sẽ thù ghét và nguyền rủa chúng ta. Bố mẹ anh, họ xứng đáng những điều tốt đẹp chứ không phải những lời lẽ có thể giết chết con người.
Từng lời từng lời của anh như những con dao, chậm rãi đâm vào tim cậu, khoét sâu đầy đau đớn:
- Anh không cho em cơ hội nào để cứu vớt? Anh thật ra không yêu em đúng không?
Một giọt nước mắt rơi xuống rất nhanh đã khô trên gò má:
- Không phải không đủ yêu, mà yêu thôi thì không đủ Joon à.
Nam Joon yên lặng, sự yên lặng như bóp nghẹt khiến Jin không thở nổi. Cậu từ từ đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng.
Đã 4 tháng từ lúc chia tay đến giờ. Cậu đã vượt qua được đau đớn ấy. Thậm chí cậu còn đang tìm hiểu với một cô gái có chung sở thích đọc sách như cậu. Còn anh, người nói lời chia tay, lại vẫn giậm chân tại chỗ, mãi không vượt ra khỏi quá khứ. Anh nhớ Joon của anh! Anh thừa nhận anh ích kỷ, và hèn nhát nữa, tất nhiên rồi. Anh nhớ và thèm khát tình yêu và sự quan tâm của Nam Joon. Anh muốn cậu tiếp tục cười ngu ngốc với anh chứ không phải nụ cười đầy xã giao và trách nhiệm của một trưởng nhóm thế này. Anh nghĩ mình sắp phát điên mất rồi.
Các thành viên sau khi ăn xong đã về phòng mình hết, còn lại Jin vẫn ngồi trên sofa phòng khách xem tivi. Nếu tinh ý một chút, mọi người không khó để nhận ra đôi mắt của anh cả tuy hướng về tivi nhưng thật ra đang nhìn một cách rất vô định. Yoongi luôn là người nhạy cảm nhất trong mấy trường hợp thế này, lập tức lên tiếng xua hết lũ nhóc về phòng mình ngủ sớm. Một lúc sau, giữa tiếng tivi vọng ra một cách tịch mịch, tiếng ai đó đang mở khoá cửa:
- Em về rồi đây.
Nam Joon bước vào nhà chỉ thấy Jin ngồi xem tivi thì hơi ngại ngùng:
- Mọi người đâu hết rồi? Sao hôm nay mấy ông quỷ lại ngủ sớm thế! Ây, em về phòng đây. Anh đừng xem muộn quá nhé.
Vừa định bước nhanh về phòng thì nghe thấy tiếng Jin, giọng khàn đặc:
- Em hẹn hò với Min Ah thật à?
Cậu hơi bất ngờ khi anh hỏi chuyện này:
- Sao cơ? À thì... cũng chưa đến cái ngưỡng đó...
Jin đứng trước mặt cậu, hơi mím môi:
- Em thích cô ấy chứ?
Nam Joon thấy hơi khó chịu và giận dỗi:
- Anh nghĩ anh đang hỏi em với tư cách gì đây? Anh cả à? Em không biết anh quan tâm đến vấn đề tình cảm của các em như thế đấy! Hoá ra em vẫn không biết tới sự ân cần của anh, thật sự xin lỗi.
Anh cắn chặt răng nghe cậu nói đểu, nhẹ nhàng vươn tay ra chạm vào tay cậu. Cậu hơi xoay tay tránh đi nhưng anh lại nắm chặt lại. Hai người im lặng một lúc cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Cậu giơ điện thoại lên cho anh nhìn, là Min Ah. Ngay từ khi cậu chuẩn bị ấn nút nhận cuộc gọi thì anh đã hất mạnh cái điện thoại văng thật xa rồi kéo cổ cậu xuống hôn. Vẫn là nụ hôn của mấy tháng trước, ấm áp và quen thuộc. Hai người ôm nhau thật chặt, cứ như thể đây là cách duy nhất để sống sót được khi đứng giữa cơn bão tuyết vậy. Tận đến khi hơi thở thiếu thốn đến mức sắp ngất đi, Jin mới đập vào lưng cậu để cậu buông ra.
Anh thở hổn hển, mặt đỏ bừng lên:
- Nóng bỏng quá rồi đó!
Nam Joon rúc đầu vào hõm cổ của anh, hít nhẹ hương nước hoa mùi cây gỗ, tay siết chặt eo anh, giọng đểu giả:
- Với cậu em nào anh cũng nóng bỏng thế này à?
Jin coi như không nghe thấy câu nói vừa rồi, ghì chặt đầu cậu:- Joon à, quay lại đi!
Sự im lặng kéo dài rất lâu khiến anh cảm chừng như sắp ngất đi vì căng thẳng. Đến lúc anh nghĩ không chịu được nữa rồi thì cậu mới cất giọng mệt mỏi oán giận:
- Em như một con chó ấy nhỉ? Anh chán thì đuổi đi, thấy thích lại gọi về. Dù cho lúc đuổi em đi anh có dùng gậy vừa đánh vừa chửi thì khi anh gọi khẽ em vẫn cứ quẫy đuôi một cách ngu ngốc trước mặt anh. Anh biết không, em ghét anh!
Rất lâu sau, Nam Joon mới hỏi anh bạn trai lớn tuổi lý do lúc đó anh đòi chia tay là gì.
Hoá ra anh đọc được một bài tranh luận trên mạng về rumor một cặp đôi trong một nhóm nhạc nam đang hẹn hò. Khi đọc những bình luận được nhiều người hưởng ứng nhất, những bình luận ghê tởm và khinh bỉ đồng tính, anh đã thấy sợ hãi. Anh cảm giác như mình là một tên tội phạm truy nã đang bị một loạt các cảnh sát chiếu đèn pin vào mắt, chói và đáng sợ đến mức anh phải nhắm chặt mắt lại và đầu hàng.
Anh đã nghĩ chia tay sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng sự thật chứng minh không phải vậy. Nhìn cậu dây dưa mờ ám với một cô gái khiến anh thấy đau đớn. Sự đau đớn này còn kinh khủng hơn cả sự sợ hãi kia, vì thế anh đã lựa chọn lần nữa. Thật may mắn vì sau cùng, cậu vẫn tha thứ và yêu thương anh. Anh ôm chặt, rúc đầu vào lồng ngựa ấm áp của cậu bạn trai nhỏ tuổi. Chỉ yêu thôi thì không đủ, mà nó cần có sự kiên trì và dũng cảm.Hướng Dương
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin] [Drabble] Là vì chúng mình thương nhau
FanfictionMột vài câu chuyện, có ngắn, có dài, bất chợt nảy ra trong đầu dành cho Kim Namjoon và Kim Seokjin. Mình không chịu được cái kết buồn, nên sẽ không bao giờ có kết buồn ở truyện của mình. Hướng Dương