"Nhất kiến chung tình", nếu là trước đây nghe được câu này chắc Namjoon thậm chí còn chẳng buồn có phản ứng. Cậu cảm thấy việc yêu một ai đó chung tình chỉ bằng 1 ánh mắt thật mơ mộng, viển vông. Tất nhiên, chỉ là "nếu"...
Cậu gặp anh lần đầu là vào một ngày mưa tầm tã. Nhà thì còn rất xa, chiếc ô duy nhất sáng nay cậu mới làm rách và cậu đang cần phải hoàn thành nốt luận văn tốt nghiệp của mình, tất cả khiến cậu quyết định ghé vào một tiệm cà phê nào đó trên đường để ngồi trú tạm một lúc.
Lắc mạnh mái tóc ướt sũng cho bớt nước, Namjoon cũng đoán được trông cậu lúc này tệ hại ra sao. Luồn tay qua mái tóc rồi chải qua loa vài cái cho xong, cậu chẹp miệng phỏng đoán cơn mưa này bao lâu nữa thì tạnh.
Cậu mang theo cái tâm trạng tràn đầy miễn cưỡng ngồi xuống một cái bàn đôi nhỏ cạnh cửa sổ nơi góc phòng. Bày hết đống vũ khí chuẩn bị chiến đấu với bài luận văn xong xuôi rồi mà vẫn chưa thấy nhân viên đến order đồ uống, cậu ngẩng đầu lên ngó nghiêng xem xét thử.
Cô bé nhân viên lúc này đang bận rộn bưng đồ uống ra cho 1 vị khách khác đến trước. Khẽ nhíu mày, cậu nhấc tay lên chuẩn bị gọi cô bé nhân viên lại. Nhưng bỗng nhiên mọi hành động của cậu dường như bị đóng băng lại, cậu bị choáng ngợp và bối rối, cậu nhìn thấy một chàng trai. À không, tất nhiên Namjoon không phải loại con trai mà nhìn thấy thằng con trai khác sẽ phản ứng thái quá đến như vậy, thậm chí nếu so với đám bạn thì cậu là người giỏi kiên định trước những cám dỗ hơn hẳn. Nhưng với chàng trai nọ, với gương mặt diễm lệ đến mức không giống thật nọ, cậu không nghĩ mình còn có thể cưỡng lại được sự cuốn hút ấy. Và nếu có thể, cậu cũng không muốn cưỡng lại.
Sau khi thoát khỏi cơn choáng ngợp, Namjoon hoàn hồn lại. Gần như ngay lập tức cậu lại thu dọn hết đống vũ khí của mình lại, dứt khoát bước đến bên bàn của chàng trai kia. Chàng trai dường như đã phát hiện ra ý đồ của cậu, khoé miệng hơi nhếch lên như ngầm mời gọi cậu tiến vào mê cung cám dỗ này. Cái nụ cười nhếch mép ấy khiến mặt cậu đỏ bừng lên như một thằng nhóc trai tân thiếu kinh nghiệm, thật xấu hổ.
- Tôi băn khoăn không biết liệu anh có thể nghĩ cho tôi nên gọi thức uống nào không nhỉ? Bởi vì tôi đang rất mệt mỏi và cần một thức uống lấy lại tinh thần. Nhưng trong cái đầu kỳ lạ này lại chỉ toàn anh thôi.
Cách tiếp cận không có gì mới lạ, nhưng nói đến tự nhiên như vậy lại khiến Jin thấy thoải mái và thích thú. Anh cười khẽ, hất nhẹ cằm về phía trước. Namjoon cảm tưởng mình sắp nhảy lên vì sung sướng, khoé miệng không kéo nổi xuống, ngồi vào ghế trước mặt Jin mà anh vừa cho phép cậu ngồi.
- Cậu biết là cái câu tán tỉnh ấy cũ rích rồi chứ?
- Thật lòng thì tôi biết chứ. Trước đây tôi còn khinh ra mặt những đứa bạn dùng cái chiêu trò này. Nhưng giờ tôi nhận ra, nếu ai đứng trước anh mà còn có thể giở ra những câu bóng bẩy thì thật là phi thường. Tôi chỉ là người bình thường, nên tôi chỉ nói được những gì trong đầu đang thật sự có thôi.
Jin hứng thú bắt lại câu nói:
- Đứng trước tôi? Ý cậu là tôi đáng sợ quá à?
Namjoon khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào anh:
- Đừng nói với tôi anh không biết mình quyến rũ đến thế nào, tôi chẳng tin đâu. Dám cá là đã có biết bao nhiêu thằng đần phải điên lên vì anh rồi. Chúc mừng anh có thêm một thằng đần nữa vào bộ sưu tập!
Cách nói chuyện vừa châm biếm vừa hài hước của Namjoon thật sự thu hút. Nhờ cái tài nói chuyện này mà Jin cũng thấy bị cuốn hút bởi chàng trai ngồi trước mặt. Anh luôn luôn biết mình rất đẹp trai, vì quá đẹp trai nên từ nhỏ anh đã luôn được mọi người yêu quý, lớn lên thì được mọi người săn đuổi, rất phiền phức nhưng anh không ghét điều đó, bởi vì anh đẹp trai. Những người thân quen hay nói anh thật tự tin vào bản thân quá đáng, anh thì luôn phản bác lại, anh chỉ nói sự thật mà thôi.
- Hoá ra là vì vẻ đẹp của tôi à? Tôi phải công nhận là tôi rất đẹp trai và điều đó khiến cậu muốn tiếp cận tôi là điều hiển nhiên. Nhưng làm sao đây, có vài người từng đến trước cậu, từng đi xa hơn cậu bây giờ và đều phải quay lại đường cũ hết rồi. Tất cả đều nói là tôi quá yêu bản thân mình, tôi dường như chẳng cho họ chút yêu thương nào.
- Những con người ngu ngốc đó không xứng đáng có được báu vật này. Họ có thể quay lại, có thể đi bất cứ đâu. Còn tôi, tôi chỉ thấy một con đường thẳng một chiều mà thôi.
Sau buổi nói chuyện đầy thú vị, hai người đã có được cách thức liên lạc của nhau. Tối hôm ấy, ngay khi về nhà và tắm xong, Namjoon vồ lấy chiếc smartphone của mình. Bình thường cậu khá ít dùng đến cái điện thoại này, nhưng giờ nó đang chứa một thông tin quý giá vô cùng, trong vô thức cậu cứ nâng niu và bảo vệ nó như báu vật. Mở ứng dụng tin nhắn và gửi đi một tin:
"Chào anh chàng đẹp trai, anh đang làm gì vậy?"
Chẳng lâu sau đã có tin nhắn trả lời:
"Anh chàng đẹp trai đang ngắm anh chàng đẹp trai trong gương. Tin nổi không, một anh chàng đẹp trai đến thế này có tồn tại đấy"
"Tôi cũng thấy khó tin, nhưng nó là sự thật đấy, anh chàng đẹp trai ấy tồn tại khiến tôi chỉ nghĩ đến khuôn mặt ấy cũng thấy khó thở"
Hai người cứ như thế nhắn tin qua lại suốt một đêm và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đêm ấy có hai chàng trai vừa cười sung sướng vừa chìm vào giấc ngủ.
Mình chả biết đang viết cái gì đây nữa...
Hướng Dương
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin] [Drabble] Là vì chúng mình thương nhau
FanficMột vài câu chuyện, có ngắn, có dài, bất chợt nảy ra trong đầu dành cho Kim Namjoon và Kim Seokjin. Mình không chịu được cái kết buồn, nên sẽ không bao giờ có kết buồn ở truyện của mình. Hướng Dương