Jin không hề tự mãn, anh đẹp trai, đó là sự thật. Dù không muốn tỏ ra thật khốn nạn nhưng anh biết cuộc đời của anh suôn sẻ hơn nhiều cũng nhờ cái vẻ đẹp trai này. Đã rất nhiều lần mua đồ ăn anh được cho nhiều hơn hẳn chỉ vì người bán hàng thấy anh đẹp trai. Hoặc cũng có vài lần quên mang ví mà chủ quán cũng miễn cho anh luôn chỉ vì anh đẹp trai. Anh dần cảm thấy mình không thể dung thứ được những điều không như ý. Chỉ cần anh muốn, anh sẽ làm được, vì anh giỏi, và tất nhiên là cả đẹp trai.
Một ngày đẹp trời, khi vừa bước chân xuống khỏi chiếc xe bus thì một người đàn ông lạ chạy đến. Ông ta đưa danh thiếp rồi quảng cáo cái gì đó về công ti của mình. Lần đầu gặp phải sự việc như vậy, Jin bỗng nhớ lại bản tin thời sự sáng nay về việc một tên biến thái thích giết các cậu trai trẻ. Những hình ảnh sáng nay khiến anh rùng mình, anh nhận ra ở đây khá vắng người và sau đó thì không nghĩ ngợi gì nữa, anh phải chạy! Anh chạy thục mạng cho đến khi cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài rồi mới về đến nhà. Tắm rửa xong anh lấy điện thoại lên Kakaotalk kể ngay chuyện rùng rợn sáng nay mình gặp phải. Và thật bất ngờ, người đàn ông ấy là nhân viên công ti giải trí SM. Mấy thằng bạn than thở sao anh lại có thể lỡ cơ hội như thế chứ nhưng anh chẳng quan tâm lắm. Gương mặt người đàn ông ấy khiến anh thấy không thoải mái, hơn nữa anh muốn trở thành một diễn viên.
Jin đã thi đỗ trường đại học Konkuk với tỉ lệ 1 chọi 200, lọt top 10 người được nhập học khoa diễn xuất. Vì thế anh chẳng có lý do nào để từ bỏ cái tương lai rực rỡ của mình rồi trở thành một idol được. Anh biết idol là cái danh mà một nghệ sĩ chân chính luôn khinh thường, anh sẽ không dại dột nghe những lời tư vấn nhảm nhí đâu.
Bẵng đi một thời gian, sự việc kia lại xảy ra một lần nữa. Lần này là của công ti Bighit, cái tên lạ lẫm mà anh chưa từng nghe thấy bao giờ. Dù định từ chối một cách lịch sự và bỏ đi một cách ngầu lòi nhưng anh nhận ra là anh đang chán vô cùng, anh đồng ý sẽ đến thử buổi audition. Thực tế anh đến buổi audition chỉ là giết thời gian cho vui chứ không hề có chút nghiêm túc nào.
Quả đúng như anh đoán, một công ti nhỏ vô danh thì số người đến dự buổi audition cũng rất nhỏ, chỉ lác đác tầm chục mạng người. Jin bắt đầu thấy hơi hối hận khi đã đến đây nên bắt đầu nghĩ xem mình có nên đi về không. Thế rồi một cậu trai nhỏ tuổi hơn khiến anh chú ý rất nhiều. Cậu trai trông non choẹt, cái vẻ cố tỏ ra ngầu của cậu khiến anh cảm thấy thật buồn cười. Cảm thấy khá thú vị, anh lại gần tiếp chuyện:
- Chào cậu em! Em cũng đến để tham gia buổi audition này à?
Cậu trai hơi ngẩng đầu ngượng ngùng:
- Chào anh! Em ký hợp đồng với công ti rồi ạ.
- Thế sao em lại đứng vào chỗ này?
Có chết cậu cũng không nói ra là cậu định lên tầng trên gặp chủ tịch Bang mà đứng lại vì thấy anh quá đẹp trai đâu:
- Em muốn xem thử các thí sinh lần này thôi. Em là Kim Nam Joon. Rất mong anh sẽ đậu, có thể chúng ta sẽ debut cùng nhau chưa biết chừng.
Jin lại tỏ vẻ không quá quan trọng:
- Anh thì không hi vọng thế đâu. Anh là Kim Seok Jin, rất vui vì gặp em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin] [Drabble] Là vì chúng mình thương nhau
FanfictionMột vài câu chuyện, có ngắn, có dài, bất chợt nảy ra trong đầu dành cho Kim Namjoon và Kim Seokjin. Mình không chịu được cái kết buồn, nên sẽ không bao giờ có kết buồn ở truyện của mình. Hướng Dương