Chap4: May mắn hay xui xẻo

112 6 0
                                    

Một lúc sau tôi nhìn lại đồng hồ:
- OH MY GOD!

Đã 7:55 tôi nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt,và tức giận:

- Nếu chiếc xe ô tô đó không đâm vào mình thì sẽ không trễ giờ như thế này- Tôi thầm nghĩ

Tôi nhanh chóng quên ngay suy nghĩ đó, và nhanh chóng chạy đến công ty với một tốc độ bàn thờ(ahihi^^). Tới công ty tôi phải làm một số thao tác mới được vào, lên lầu tôi thấy mọi người đã đứng xếp hàng hết chỉ còn mình tôi là chưa vào vui nhỉ:

- Kiểu này là mình chết là cái chắc, ngày đầu tiên đi làm của mình thật xui xẻo. Cũng tại chiết ô tô và thằng kia làm mình trễ giờ><- Tôi nói thầm

   Tôi bước từ từ vào phòng với vẻ mặt hối lỗi. Quản lý nhìn tôi mặt nghiêm khắc, nhìn tôi( ánh mắt y chang viên đạn vậy ý) tôi nhìn thấy liền run, sợ quản lý hỏi:

- Nghi! Sao lại đi trễ( sao câu này nghe quen thế nhỉ giống giọng mà thầy cô thường la mình khi đi học trễ ý:))- Quản lý hỏi

Mọi người có vẻ không hài lòng về tôi, tâm trạng của tôi bây giờ là cực kỳ nhục nhã

- Dạ... Dạ...Thưa... Quản lý- tôi lắp bắp trả lời
- Trả lời nhanh lên- quản lý nói với giọng tức giận

Tôi giật mình trả lời:
- Dạ thưa quản lý, tôi bị đụng xe chỉ trầy xước xe thôi chứ không có gì nghiêm trọng- Tôi nghiêm túc trả lời quản lý

Quản lý bắt đầu nguôi giận rồi nói:
- ừm... Không sao là tốt rồi, thôi về chỗ đi

Cảm giác lúc này của tôi lúc này chắc các bạn cũng biết rồi đó, sự vui vẻ sen lẫn với sung sướng và cảm thấy mình may mắn sao ý. Chắc hôm nay là ngày đầu tiên nên mới được tha hay vì vụ đụng xe.

-Không lẽ, cái vụ đụng xe đó lại giúp mình không bị quản lý la hay sao? Thật khó hiểu!

Nhưng đã có một bạn không may mắn, bạn đó đi trễ nhưng bị quản lý mắng vì 1 lý do hết sức đơn giản mà ai cũng dùng rồi, đó là ngủ quên :))). Bạn ấy liền đi tới chỗ tôi thấy vậy nên không nhìn bạn nữa. Bạn ý ngồi kế bên chỗ tôi rồi bắt chuyện:

- Chào bạn!^^ Tôi tên Ngọc Lan hân hạnh được làm quen

Tôi vui vẻ vì cũng có người nói chuyện với tôi, hầu như mọi người không ai nói chuyện với tôi họ còn khinh tôi nữa( Các bạn có biết cảm giác bị người ta khinh và lơ mình nó như thế nào ko nếu có thì tâm trạng của tôi khi ở công ty này cũng vậy đấy) Lan cao gần bằng tôi mặc 1 chiếc quần jean và 1 cái áo thun trắng rất giản dị, không giống những người ở đây và là người đầu tiên nói chuyện với tôi ở đây. Tôi đáp lại:

- Chào bạn! Tôi tên là Tuyết Nghi rất vui được làm quen

Rồi 2 đứa cười vui vẻ với nhau và mình đã có 1 người bạn ở công ty này rồi. Sau một hồi nghe quản lý nói luyên thuyên( là nói những chuyện ko ko phải trọng tâm) và cuối cùng cũng đến vấn đề chính. Bỗng nhiên, từ đằng sau có một dàn người toàn là người nổi tiếng như: Dương Dương, Vương Tuấn Khải,Lâm Ngọc Diệp,.....bla...bla.
Quản lý nói rằng:" các em sẽ làm stylist cho những người này, nên các em hãy làm cho tốt nhá".
Rồi từng người lên để chọn cho mình 1 stylist.
Tôi Nhìn họ một hồi mới để ý 1 người:
- Sao anh kia nhìn quen quen sao ý

   Sau khi suy nghĩ thì mới chợt nhận ra đó là người đã tông vào xe mình, tôi hết hồn hết vía luôn và tự hỏi mình rằng:

- Tại sao anh ta lại ở đây ko lẽ anh ta là... ?
-Cầu mong anh ta đừng chọn mình
- Sao cô ta lại ở đây? Thì ra cổ chính là người ở đây... Được mình sẽ chọn cổ- Ý nghĩ của Minh Nhật

Đang cầu nguyện say sưa. Thì bỗng nhiên có tiếng ai gọi" Võ Thị Tuyết Nghi", cất lên thật to. Tôi giật mình và đứng lên tưởng sẽ trúng 1 người thật dịu dàng, nào ngờ chính là anh ta. Lúc mà tôi biết được sự thật đó, nhìn anh ta với một ánh mắt lo sợ còn anh ta thì nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, còn nhếch môi cười nữa chứ như sắp sửa trả thù
vậy. Còn tôi thì:

- Chắc từ giờ trở đi mình ko sống yên ổn được rồi- tôi thầm nghĩ

Nhận mặt xong, tôi ngồi xuống với vẻ mặt lo lắng ko biết mai sau mình sẽ như thế nào. Mọi người nhận mặt xong, ai thì về chủ nấy tôi cũng vậy đi tới gần anh ta thì lòng lo lắng, còn anh ta thì nhìn tôi khiến tôi càng lo hơn :

- Dạ...! Chào...anh....tôi là s...ty...list của anh- tôi nói với 1 giọng run rẩy

- Ừm!- anh ta nói với giọng lạnh lùng
Anh ta tên là Lưu Minh Nhật 22 tuổi cao 1m72 ( cao như cột điện:>) còn tôi thì chỉ cao tới vai Nhật thôi. Tới giờ tôi mới nhận ra là anh ta là ca sĩ Minh Nhật mà nổi tiếng gần đây, mà tôi quên mới ghê chứ
-----------------------*HẾT*----------------------------
Các bạn hãy đón xem cuộc đời của Tuyết Nghi sẽ ra sao nha

yêu nhầm IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ