chap3: Cuộc gặp định mệnh

102 7 1
                                    

Khi lên lầu ba, thì đúng như mong muốn của mình là quản lý chưa tới, nhưng có 1 điều kì lạ rằng mọi người trong phòng  tôi với 1 ánh mắt khinh bỉ, có người còn bĩu môi, người thì cười 1 cách xem thường:

- Ê!  Mày nhìn con nhỏ này đi ăn mặc gì đâu mà thấy ghê
- Ừ! Đúng rồi đó chắc từ quê mới lên đó mà

Mọi người bàn tán về tôi. Nghe mọi người nói, tôi cảm thấy rất khó chịu và tức trước những lời chỉ trích đó. Nhưng dù sao thì tôi cũng cố gắng cho họ thấy tôi có năng lực thậm chí là hơn họ và họ sẽ tiếp nhận tôi trong 1 ngày không xa. Một hồi, quản lý bước vào gọi tên từng người vào để phỏng vấn, cuối cùng cũng tới lượt tôi:

- Stylist Võ Tuyết Nghi- quản lý gọi

  Tôi bước vào phòng phỏng vấn với những nỗi lo lắng, bồn chồn tôi ngồi vào ghế ban giám khảo bắt đầu đặt ra những câu hỏi. Tôi phải lấy hết những kiến thức đã học để trả lời những câu hỏi đó. Chỉ có 5 câu hỏi, 3 câu hỏi về cơ bản có 2 câu khó, câu khó thứ nhất tôi có thể vượt qua 1 cách dễ dàng.  Câu thứ hai thì tôi ko chắc mình đúng chỉ 50/50 thôi, vì nó hỏi là" Tại sao bạn lại chọn công ty của chúng tôi?" và " Vì sao bạn lại chọn nghề stylist này ?", tôi đành phải trả lời theo suy nghĩ của mình.

Phỏng vấn xong, tôi về nhà với một tâm trạng nửa lo lắng nửa vui mừng, vừa vê nhà thì tiếng chuông thông báo lại reo lên, thật mừng vì đó là email của công ty nó viết là:
- Chúc mừng bạn đã được nhận vào làm việc ngày mai hãy đến công ty lúc 8:00 để nhận việc làm.

Ôi trời ơi! Đọc xong tin nhắn đó tôi cực kỳ vui luôn, giống như mình vừa đạt được ước mơ vậy. Tôi chạy về nhà với tâm trạng phấn khởi, báo tin với ba mẹ khiến họ cũng vui lây theo, và họ dẫn tôi đến một cửa hàng bán xe máy và mua cho tôi một chiếc xe màu trắng cực đẹp luôn, và nói đó là quà tặng dành cho tôi.

Họ còn mở một bữa tiệc để ăn mừng tôi được nhận việc, nhỏ bạn của tôi cũng đã tặng cho tôi một cái túi mà tôi hằng mong ước. Các bạn biết không hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của tôi
    _________Ngày hôm sau_______
Tôi thức dậy với tâm trạng phấn khích, thay 1 bộ đồ thật chỉnh chu cho ngayg đầu tiên đi làm và cầu mong mọi điều hôm nay thật xuôn sẻ.

Nhưng nó không như tôi mong muốn, đang chạy xe trên đường bỗng nhiên từ sau có 1 chiếc xe hơi tông vào tôi, hên là không có xảy ra tai nạn. Tôi bước xuống xe, và xem chiếc xe hơi kia có bị gì không, nếu có thì tôi không có tiền mà trả cho người ta mất. Bác tài xế chiếc xe kia bước xuống, cũng nhìn xung quanh chiếc xe, nhưng bác cũng la tôi 1 trận:

- Này cháu, phải lái xe cẩn thận 1 chút chứ chiếc xe này mà có bì gì thì bác và cháu không có tiền để mà đền đâu

Từ sau xe, 1 chàng trai bước xuống ăn mặc khá sang trọng. Lúc đầu tôi tưởng anh ta sẽ càu nhàu, la mắng tôi ngưng không ảnh chỉ lườm tôi 1 phát nhìn mà phát ghét, xong lên xe rồi chiếc xe chạy đi tôi thầm nghĩ:

- Ỷ giàu mà ăn hiếp nghèo à! Tưởng tôi sợ lắm hả! Tuyết Nghi này không dễ bị bắt nạt đâu nha! ><
_______________ Hết 😅😅_______________
Các bạn hãy hóng chap tiếp theo nha cực hấp dẫn đó❤❤❤❤

yêu nhầm IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ