Hắn bước nhanh tới trước mặt Yên Thiên Bình, hung ác kéo tóc nàng: "Trẫm tuyệt đối không tha thứ cho ngươi! Trẫm muốn ngươi cả đời sống không bằng chết! Người đâu, chặt đứt hai chân tiện nhân này, nhốt vào lãnh cung!"
Sau đó, Thiên Bình nhìn thấy thứ màu vàng diễm lệ gì đó, trong cung tối như mực, mà màu sắc của nó vượt qua tất cả, hoa lệ chói mắt hơn cả ngọn đèn, xé nát toàn bộ thế giới. Nàng biết, đây là chiếu thư phế hậu! Phế hậu!
Thái giám tuyên chỉ liên miên, đâu đó có ánh mắt như mũi tên mang độc bắn đến, dường như muốn vạn tiễn xuyên tim nàng. Mà nàng hồn phách trống rỗng, tất cả ý niệm trong đầu như biến mất chỉ còn lại hai chữ căm hận, cuối cùng không nghe thêm được gì nữa. Linh hồn hoàn chỉnh đã vứt bỏ tấm thân rách nát của nàng bay về phía bầu trời xa xa kia rồi.
Mạc Dật, tâm tư ngươi thật độc ác, thật độc ác! Nàng ôm lấy trái tim mình nằm xuống mặt đất, còn hắn, một lần liếc mắt cũng không có, nâng chân đạp xuống không lưu tình chút nào! Cái đạp này, không chỉ thương tổn đến thân thể nàng, mà là lăng trì sự tôn nghiêm cùng linh hồn nàng.
Yên Thiên Bình cười điên cuồng, nàng đã từng nói, yêu nhất phong cảnh Giang Nam, một ngày nào đó trần ai lạc định (bụi trần rơi xuống, mọi thứ kết thúc), sẽ đến Giang Nam ngắm phong cảnh, uống trà ngon, nghe những bài dân ca hay nhất, đi khắp thiên sơn vạn thuỷ, Mạc Dật nói sẽ nhớ kỹ, sẽ nhớ kỹ cả đời, chính vì hắn nhớ kỹ, cho nên hiện giờ dùng thứ đó để trừng phạt nàng! Nàng không phải đã nói muốn đi khắp thiên sơn vạn thuỷ sao, hắn sẽ chặt đứt hai chân của nàng! Nàng không phải đã nói để ý đến ngôi vị Hoàng hậu sao, hắn phế bỏ Hoàng hậu, nhốt nàng vào lãnh cung, Mạc Dật, ngươi thật nham hiểm, ngươi thật độc ác!
Dưới mái hiên lãnh cung, Yên Thiên Bình hơi nheo mắt lại, về sau, Mạc Dật lập Yên Trường An làm Hoàng hậu, sắc phong con trai nàng ta làm Thái tử, cả đời độc sủng, vinh quang vô hạn, còn Yên Thiên Bình nàng đã bị người đời lãng quên.
Còn sống chỉ là kéo dài hơi tàn, nhưng mà, nàng tự nói với chính mình, phải sống lâu hơn Yên Trường An, phải sống lâu hơn Yên Trường An!
Đúng lúc này, cửa lãnh cung mở ra, Yên Thiên Bình thấy một tia nắng ấm mờ nhạt từ khe cửa u ám nhẹ nhàng tiến vào, "Yên thị, mau quỳ xuống tiếp chỉ!"
Quỳ xuống? Đôi chân nàng đã bị chặt đứt, quỳ xuống được sao!
Yên Thiên Bình không hiểu hắn đang nói gì, giọng nói khàn khàn bén nhọn vang vào tai làm nàng không thể suy xét, nàng bị người khác kéo dài trên đất ra đến hành lang.
"Bệ hạ có chỉ, phế hậu Yên Thị vô đức, trong lãnh cung không tự kiểm điểm chính mình, ngày đêm nguyền rủa Hoàng hậu, ban rượu độc xử tử!"
"Yên nương nương, người đừng trách người khác, Hoàng hậu sầu lo kinh sợ, ngủ không yên, bệ hạ tìm người tính ra là mạng của người quá mạnh, khắc Hoàng hậu, người sớm rời đi đầu thai thôi!"
Rượu độc, dĩ nhiên là ban rượu độc! Cả đời nàng làm người vợ tốt, vì hắn làm trâu làm ngựa, cả đời làm một Hoàng hậu tốt, lúc đại chiến nàng không để ý bệnh trong người tự mình đi an ủi tướng sĩ, gặp thiên tai thì liều lĩnh ban lương cho nạn dân, không tiếc làm Mạc Dật tức giận cũng sửa chữa lại sai lầm của hắn, đối xử với thái giám cung nữ càng khoan dung từ ái, mà hiện giờ nàng có cái gì hồi báo? Lúc nàng gặp rủi ro, có ai đứng ra nói hộ nàng một câu! Không một ai!
Yên Thiên Bình cười ha ha như điên cuồng: "Mạc Dật, Yên Trường An, các ngươi được, các ngươi đối xử với ta thật tốt! Kiếp sau, Yên Thiên Bình ta thề, không làm việc tốt giúp mọi người, tuyệt đối không vào cung, thề không làm Hậu!"
Lão thái giám nhìn phế hậu Yên thị, trong lòng hơi thương xót, thở dài: "Kéo nàng ta xuống đi."
Ở khoảng cách rất xa vẫn có thể nghe thấy giọng nói điên cuồng đau khổ của Yên Thiên Bình, giọng nói kia như nguyền rủa, kéo dài không tiêu tan trong thâm cung, làm lòng người khiếp sợ
——Lời bên ngoài ——
Đừng bị mở đầu thảm thiết lừa gạt, phong cách truyện này sáng sủa như ánh mặt trời, ha ha ha, ta là thành phần tiêu biểu của phái nữ quyền -Tần Giản said
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ Nữ Hữu Độc (chuyển Ver) Thiên Bình-Song Tử
Historical FictionThứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ. Thế sự khó liệu, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng, bức bách con trai nàng chết! Trong lãnh cung, nàng cắn...