Dành cho codename39th, nhớ kéo mood lên nha.
---
Lần đầu tiên Yoongi chạm vào Jimin chỉ đơn thuần là một bàn tay lạnh lẽo vô tình sượt qua em trong bữa tối cùng nhóm nhạc vô danh của họ.
Anh xin lỗi, và Jimin cố gắng không nghĩ gì về nó.
(Yoongi đã nhường cho Jimin những miếng gà cuối cùng của anh, khăng khăng là mình no rồi, và cuối cùng khiến cho Jimin tua lại kí ức đó trong đầu em suốt năm ngày năm đêm.)
---
Lần thứ hai anh chạm vào Jimin, đó là khi Seokjin cuộn mình trong góc phòng tập, tay vòng quanh đầu gối và mặt vùi vào đó. Anh ấy đang ngủ, trên mặt vẫn còn vết nước mắt, và tiếng thở nghe như thể anh ấy đã khóc suốt dù họ để anh ở lại phòng tập qua đêm vì anh cần phải trở nên hoàn hảo cho lần debut của chúng ta và anh mắc quá nhiều lỗi. Và Namjoon, (hay Rap Monster, hoặc nghệ danh cũ Runch Randa, cái tên không rườm rà tẹo nào đối với Jimin nhưng lại có phần khó hiểu), bước tới gọi anh dậy.
Namjoon vỗ nhẹ vào gò má phớt hồng của Seokjin và anh bừng tỉnh.
Sự việc xảy ra sau khi Seokjin nhìn chằm chằm vào Namjoon và với lấy tay cậu khiến cho mọi người kinh ngạc.
(Sự kinh ngạc đó đi kèm với một tiếng thầm thì "oh holy shit" từ Jeongguk, và Jimin cảm thấy y hệt.)
Dưới ánh mắt sửng sốt của cả nhóm, một bông hồng trắng nở rộ trên má Seokjin, còn tay Namjoon xuất hiện một mầm cây nhìn giống cỏ dại hơn là bông hoa.
Yoongi sẩy chân, vì cơn buồn ngủ hoặc đơn giản là quá ngạc nhiên, và chụp lấy đôi vai để trần của Jimin. Lần này thì tay anh ấy lại ấm.
Thô ráp. Ấm áp. Khô ráo. Có hơi to và còn dính chút mồ hôi.
"Những buổi sáng thứ hai thật con mẹ nó điên rồ mà," anh lầm bầm với Jimin, rõ ràng là không có hứng thú với mọi chuyện, khác với một Jung Hoseok đang hú hét đằng kia.
Jimin không quên đi cảm giác ấm áp trên vai. "Anh có thể nói điều đó một lần nữa."
Yoongi khịt mũi. "Những buổi sáng thứ hai thật con mẹ nó điên rồ, Jimin à."
Sau đó thì Seokjin liên tục cằn nhằn với Namjoon về vị trí của những bông hoa suốt mấy tuần, và anh không chịu ngừng lại cho đến khi Namjoon vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần và hôn anh. Taehyung đã nói rằng nó thật ghê quá đi. Jimin thì khác, em cho rằng điều đó thật ngọt ngào.
---
Jimin không quá để tâm tới vô số những lần đụng chạm sau đó. Em thấy nó thật bình thường. Có gì đó thật an ủi trong việc Yoongi có thể dựa đầu lên vai hoặc đùi hoặc vào gáy em mà không sợ những bông hoa sẽ huỷ hoại sự nghiệp của họ.
Nhưng đồng thời, nó cũng không thoải mái chút nào.
Đôi khi nó khiến em bức bối. Có lúc như thể Jimin đang rơi vào lưới tình với một người sẽ không bao giờ đáp trả tình cảm của em. Lại có khi Yoongi căng thẳng và mệt mỏi và thỉnh thoảng anh sẽ mắng em, vài lần anh giấu mặt sau bàn tay để ngăn mình không khóc, đôi lúc anh không thể hoàn thành một bài hát rồi đột nhiên tất cả những đêm thức trắng trở nên vô ích dù sự thật không phải như vậy và không, hyung, anh không bất tài. Hyung, anh không vô dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | YoonMin/MinGa』 Yellow Chrysanthemum
Fanfic"Soulmate!au, khi mà những bông hoa sẽ nở trên da bạn (như hình xăm vậy) ở nơi mà tri kỉ của bạn đã chạm qua. Đôi khi chúng mất vài ngày để lên mầm và nở rộ, có lúc chúng xuất hiện tức thời, và nhiều khi hoa nở còn tuỳ thuộc vào mối quan hệ hoặc thờ...