Ngoại truyện: những kỉ niệm của đôi ta

1.9K 111 9
                                    

Tớ không chắc rằng bản thân sau này còn có thể nhớ hết mọi chuyện được không, giữa vô số người mà tớ gặp có còn nhận ra cậu là ai không, giữa hàng trăm chuyện mà tớ phải lo liệu có còn tồn tại những kỉ niệm mà ta đã cùng nhau trải qua không. Tớ không chắc. Nhưng tớ có một điều tớ khẳng định rằng: cậu là tình đầu của tớ.

01.

Có rất nhiều chỗ, cũng có rất nhiều bàn. Thế nhưng, cậu chọn ngồi bên tớ.

Vui thật đấy! Cậu kể chuyện cho tớ nghe. Nhưng ánh mắt, nụ cười, và cả mùi dầu xả còn vương trên áo cứ phảng phất làm tớ không thể nào tập trung vào câu chuyện cậu kể.

Cậu véo má tớ. Cậu bảo:

- Tao kể chuyện thì mày tập trung đi chứ.

Vô thức gật đầu, thế là cậu khen tớ ngoan. Má hôm nay tớ đỏ nhưng chẳng phải do cái se lạnh của trời đông.

02.

Cậu bảo cậu chẳng kể chuyện nữa, có người chẳng tập trung gì cả. Tớ cười, ngượng chẳng biết nói gì.

Thế là cậu cướp bút của tớ, giáo viên vừa lúc đó lại bảo ghi bài nữa chứ. Cô xuống và gần đi đến gần tớ rồi. Hoảng lắm, vội giật bút từ trong tay cậu. Nhưng cậu chẳng cho dễ dàng thế đâu, cậu nắm chặt tay, tớ phải dùng sức kéo chiếc bút ra.

Vô tình tớ nắm hờ tay cậu.

Hóa ra, tay cậu cũng ấm áp như thế.

03.

Cái nắng gắt cứ len lỏi vào trong không gian, những bài phương trình dài, công thức hóa học phức tạp càng làm thêm con người ta mệt mỏi.

- Cho tao mượn tay nhé.

Cậu chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật, chẳng sợ tớ làm điều xấu sao. Tớ đưa tay cậu đặt lên trên bàn rồi lấy đầu mình nằm xuống. Cậu quát:

- Tay tao, mày coi như là cái gối à?

Tớ chẳng nói gì vẫn cứ nằm im, nếu là Giày Trắng: "Ơ, nằm cái xương đau nhức nhối, không được rồi, thế này bạn gái tao ghen mất."

Nhưng cậu chỉ nói thế thôi, vẫn cho tớ đặt đầu ở trên. Một lúc lâu sau, có bàn tay vuốt ve mái tóc tớ, dịu dàng, giống như cha ru con gái ngủ.

Có một nụ cười cùng gió đi về nơi chân trời hạnh phúc.

04.

Chống tay lên bàn, mắt chẳng buồn nhìn lên bảng mà nhắm tít lại. Ừ thì là ra chơi đấy, nhưng bài đã chép câu nào đâu. Có người bỗng hất tay một phát, theo quán tính là mặt sẽ úp xuống bàn. Thế mà lại được nằm trên một chỗ nào đó cũng có thịt nhưng hơi đau, xương cả mà. Cổ thì nghiêng sang một bên. Mở mắt ra thấy mình đang tựa đầu nơi vai ai đó, còn người ta chẳng biết lúc nào ngồi bên mà chép bài hộ mình rồi. Chữ chẳng đẹp lắm đâu, thế mà cứ ham hố giúp.

[Full] Bỗng chợt, nhận ra lòng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ