sau khi rời khỏi hòn đảo, cậu chạy thật nhanh về phòng của mình để giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.
cậu ấy bị làm sao vậy?- usopp hỏi
tớ cũng không biết nữa!-nami nói
yohoho, hình như tôi vừa thấy luffy đỏ mặt thì phải.-brook nói
thật sao? tên đó mà biết ngượng ư!- sanji nói. thôi kệ đi tôi đi nấu bữa tối đây.
robin thấy vậy bèn đi xem luffy thế nào.
ở chỗ của luffy:
cảm giác này là sao, hình như mình đã gặp cái cảm giác này!-luffy nói
có chuyện gì sao captain san.-robin nói. nào nói cho tôi biết đi có chuyện gì vậy?
tôi không biết nữa, hình như cái cảm giác này lại hiện lên trong tâm hồn tôi nhưng tôi không biết nó là gì!-luffy nói
cảm giác?-robin bất ngờ
phải, khi tôi nhìn thấy nami tim tôi lại đập thình thịch. khi cô ấy biến mất tôi lại cảm thấy đau nhói. cho dù cảm giác đó là gì nhưng tôi nghĩ nó đều xuất phát từ nami mà ra.-luffy nói
hình như thuyền trưởng của chúng ta biết yêu rồi thì phải!-robin nói
yêu? là cái gì vậy có ăn được không!-luffy hỏi
không! đó là cảm xúc của chúng ta, khi cậu thích một cô gái nào đó thì cậu sẽ có cảm giác muốn cô ấy, không để cô ấy rời xa cậu! vậy luffy cậu thích nami đúng không?-robin nói
mình yêu nami ư!-luffy nói
vậy đúng là cậu yêu nami thật rồi.fufufu-robin nói
robin cậu đừng kể với ai về chuyện này nha, chỉ là tôi không thích thôi-luffy nói
được rồi captain san-robin nói
tối hôm đó, tại bữa ăn nhộn nhịp của băng mũ rơm. luffy đang trộm đồ ăn của người khác lúc họ không để ý; usopp và zoro thì đang đánh nhau với luffy vì cái tật trộm đồ ăn; chopper thì đang ưỡn ẹo vì được robin san khen;franky lại làm cái kiểu dáng kì cục đó; brook lại đi hỏi sịp và bị nami đánh cho u đầu; còn anh sanji ai cũng biết rồi đó, anh lại giở trò đi háo sắc gái.
nami-swannn của tôi!!! tôi làm ly nước cam cho em nè.-sanji ưỡn ẹo nói
cảm ơn anh sanji kun!-nami nói
lúc này sanji đang áp sát vào nami khiến cho anh lù nhà ta đang ăn mất ngon, nhìn như muốn đắm thẳng vào mặt cậu ta một cái để hạ hỏa. quá tức giận anh đã lỡ chút giận lên cái bàn làm nó vỡ tan tành rồi đi thẳng ra ngoài!
thôi tôi no rồi, tôi đi ra ngoài trước đây.-luffy nói
mọi đều ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy luffy ăn ít như vậy, mọi người không để ý rằng mặt lu chan bây giờ đen kịt nhưng lại bị che khuất bởi cái mũ rơm trên đầu.
sao tự nhiên cậu ta hầm hầm bỏ ra ngoài vậy, mình nên đi xem thử coi!-nami nói
khi cô ra ngoài thấy luffy đang ngồi thu gọn mình trên đầu con sư tử, cô tiến lại gần hỏi:
luffy sao tự dưng hôm nay cậu tự dưng lại ăn ít thế, lại còn phá bàn nữa cậu bị làm sao thế?hay có chuyện gì không ổn?-nami hỏi
nami, tại sao cậu lại để sanji áp sát vào người cậu như vậy?-luffy nói
nami ngạc nhiên trước câu hỏi của luffy và nói: sanji lúc nào mà chả thế, cậu ta là chúa hám gái mà!
thế sao cậu ta không lại gần robin mà lại gần cậu?-luffy nói
cậu ta thích lại gần ai là quyền của cậu ấy! mà chi vậy, cậu ghen à?-nami nói, cô biết luffy là loại người không biết ghen nhưng hiện tại bây giờ đó là từ ngữ thích hợp để miêu tả thuyền trưởng
tớ không ghen!!!-luffy nói
thôi được rồi cậu muốn gì nói thẳng ra đi.-nami nói
tớ muốn cậu không gần gũi sanji như thế nữa.-luffy nói xong cậu bỏ về phòng
luffy mà biết ghen ư? chả hiểu cậu ta bị sao vậy, hay là cậu ta thích mình! không chắc là có nhầm lẫn gì đó, cái tên đại ngốc đó thì chỉ có thịt trong đầu thôi sao mà nghĩ tới chuyện yêu đương được chứ!-nami thầm nghĩ
đêm hôm đó, khi mọi người ngủ hết chỉ còn lại hai người chưa ngủ đó là nami và anh lù nhà ta.
nami đi vào bếp lấy nước uống, sau khi ra khỏi bếp cô nhận ra sự hiện diện của luffy cô gọi to tên cậu: luffy!!! chưa ngủ hả?
cậu nghe tiếng nami thì cậu chạy một mạch về phía mũi tàu và trốn sau cái bờm sư tử của thuyền sunny.
cậu làm gì vậy sao lại tránh tớ vậy?-nami nói và tiến lại gần cậu
bây giờ không còn có cái gì để cứu vãn cậu nữa, cậu đành phải leo lên lóc đài quan sát để mà trốn nếu không sẽ bị phát hiện mặt cậu đang đỏ như trái cà chua.
rất may robin đến cứu vãn kịp thời.
nami chưa ngủ sao?-robin hỏi
em đi uống cốc nước, ra thì thấy luffy nhưng cậu ta lại trốn tránh em.-nami nói
fufufu, thôi để thuyền trưởng một chút không gian riêng tư đi. có thể cậu ấy đang sợ em đó!-robin nói
sao tự nhiên lại phải sợ em chứ?-nami ngạc nhiên nói
bởi vì ai cũng biết em dữ tợn nhất băng.fufufu-robin nói
đâu có,-nami ngượng nói
khi cả hai đi về phòng cậu mới leo xuống dưới thảm cỏ và suy nghĩ
cô ấy thật xinh đẹp nhất là dưới ánh trăng. mình sợ rằng nếu thổ lộ tình cảm thì cô ấy sẽ ghét mình.-luffy thầm nghĩ
thôi nó tiến triển đến đâu thì nó tự khắc đến!-luffy nói
BẠN ĐANG ĐỌC
anh mãi bên em! nami anh yêu em. ( luffy x nami )
Romansađọc thì biết. leo mát rượi tự dưng hôm nay lại không miêu tả được nên mong các bạn thông cảm!