Chương I: Chỉ Là Một Khoảnh Khắc Mơ Hồ.

79 5 0
                                    

Cuộc đời con người luôn trôi theo dòng chảy của thời gian. Khi một mảng màu dần len lỏi xuyên qua sự sống ta mới bắt đầu suy nghĩ về nó. Và thời gian trôi qua, cách nhìn của mỗi người ngày càng rõ rệt. Đến cuối cùng chúng ta nhận ra trong cuộc sống này mọi thứ có thể mất đi, nhưng chỉ có tình yêu là tồn tại mãi mãi, tình yêu là vô giá.

Trong cái hữu hạn của thời gian, ngày và đêm theo nhau qua đi trên trái đất giữa bao mối lo và công việc, giữa bao nỗi buồn và niềm vui chúng ta quên đi rất nhiều điều mà lẽ ra không được quên, nhớ rất nhiều điều mà lẽ ra không nên nhớ. 

Giữa nơi chốn phồn hoa đô hội, một thân ảnh nhỏ nhắn đang dạo bước dưới những hàng cây xanh rợp bóng, tâm trạng có chút gì đó khó tả...Dáng vẻ của cô toát lên một vẻ đẹp nhẹ nhàng, nhìn vào sâu trong ánh mắt thì phải chắc rằng người con gái này vừa xinh đẹp vừa thuần khiết sáng trong. Bước chân đã dừng lại, khung cảnh bây giờ không còn là màu xanh của lá, màu xanh của trời nữa. Mà ngay trước mắt cô hiện rõ một cây anh đào đứng tuổi ngàn hoa. Vài cánh hoa theo gió mà rời cành rơi lặng xuống. Cô gái đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng tinh của mình ra giữa không trung, ngay sau đó một cánh hoa anh đào hồng nhạt đã điểm nhẹ vào lòng tay cô. Trên khuôn mặt diễm lệ ấy bất giác nở một nụ cười. Cái cười của cô trông thật đẹp, thật tinh tế. Khoảng không vô định, một người con gái đứng trước một cây anh đào to lớn, xung quanh bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng lao xao của gió, chỉ có sự chuyển động của cánh đào và mái tóc cô gái vì gió thổi. Nhưng phong cảnh này quá đỗi lãng mạn, như một bức tranh xuân vậy, thật sự rất đẹp. Đứng đó được một lúc, cô gái vòng ra sau cây anh đào. Thì ra đằng sau cái cây to lớn này có một ngôi nhà nhỏ, một ngôi nhà đơn sơ thoáng đãng, khung cảnh yên bình vắng lặng. Cảnh vật hài hòa, âm thanh lắng đọng, vậy thì chắc rằng nơi này là chỗ ở của cô gái kia rồi, nó tựa như con người cô. Quả thực như vậy, đây là nhà cô. Vừa bước vào nhà, cô ấy liền đến phòng của mình, tiến lại chiếc giường và thả người rơi xuống. Mắt khép lại, một hơi thở dài phả ra, cô lúc nào cũng như thế, luôn sống thản nhiên yêu đời. Nhưng cô gái trẻ à! Cô nào đâu biết dòng đời nghiệt ngã nay sau cô sẽ phải bị cuốn xô theo dòng chảy xiết, sẽ phải nếm trải vị ngọt mặn đắng cay mà con người không ai tránh khỏi, đặc biệt là tình yêu. 

Đôi mắt đã mở, bàn tay thon dài trắng tinh ấy lại vô thức giơ lên mặc cho mấy tia nắng xuyên qua...Cô thường hay như thế, thường đưa bàn tay của mình ra khoảng không nhìn nó rồi liên tưởng đến một điều gì đó xa xôi. Bỗng ngay lúc này có tiếng chuông điện thoại reo, cô trở người một chút nhấc cái điện thoại nằm kế bên lên nhìn rồi nghe máy.

- Sao vậy ạ?

- Trân Ánh, không nhớ nhà sao?"Đầu dây bên kia là một người con trai, giọng nói vô cùng yêu thương nhưng có phần hờn giỗi"

- Anh Chí Thành?

- Có phải là sống tự tại sung sướng quá mà quên mất những người quan trọng sao?

- Em không có ý đó...Chỉ là...

Chưa nói dứt câu, cái người bên kia đã cười cả lên, giọng điệu nghe có vẻ rất hài lòng.

- Haha...Sao vậy. Chí ít nên về nhà đi chứ? Mọi người rất nhớ em.

- Anh hai, em cũng rất nhớ mọi người mà.

- Em đó, sống vô tâm như vậy từ lúc nào. Tự ý sống bên ngoài ba năm rồi mà chưa một lần bước trở về. Lúc nào cũng chỉ điện thoại nhắn tin, như này mà em nói là nhớ sao? Thật là muốn chọc tức cả nhà đây mà.

- Anh hai...

- Thôi không nói với em nữa, về nhà đi!

- Vâng.

Cuộc gọi kết thúc, Bùi Trân Ánh tiến về tủ đồ lí nhí: "Có lẽ nên về nhà một chuyến đã"

Lúc cô sắp xếp đồ xong thì cũng đã chiều tàn, hoàng hôn đã nhuốm ánh đỏ mặc cho không gian xoay chuyển. Bùi Trân Ánh bước ra nhà tiếp bước, cô ấy lại khựng lại nơi gốc đào nữa rồi. Nhưng lần này không như những lần trước...Cô thấy có người, một nam nhân cao ráo, mấy cành đào kia đã che khuất anh ta, cô chỉ có thể thấy được dáng vóc anh và mái tóc đen huyền đến kì lạ. Anh ta đang làm gì vậy? Trong đầu Trân Ánh lúc này rất thắc mắc tại sao anh ta lại đứng đó, anh ta đang đợi ai sao?...Mãi ngẩn ngơ nhìn thì bỗng nam nhân kia xoay người, hình như anh đã thấy cô. Cô vẫn không thấy được rõ con người của anh, nhưng chỉ thấy một nụ cười tuyệt mĩ phản chiếu đến mình và bóng người kia cũng đang dần khuất sau mấy càng đào hoa dày đặc...Cô bắt đầu nhớ đến việc phải về nhà nên cũng quay người gọi taxi. Một lúc sau taxi đến, cô bước lên xe, trước khi cho cả người vào trong Trân Ánh vẫn quay lại phía cây hoa đào nhìn, cô không hiểu điều gì đang diễn ra nữa, chỉ là cô cảm thấy có chút luyến tiếc một chút gì đó mà thôi. Thật ra cô không bết, cô không hề biết chàng trai kia chưa hề rời khỏi, tất cả cử chỉ của cô đều được thu vào tầm mắt của anh ta. Thấy chiếc xe đưa cô rời hẳn anh mới bước ra, có thể thấy được nét màu ảm đạm trên người này, có thứ gì đó rất ấm áp nhưng rất đỗi trưởng thành. Còn về phía Bùi Trân Ánh, nãy giờ ngồi trên xe chỉ mãi thẫn thờ nhớ đến dáng vẻ ẩn sau mấy cành hoa kia, nhớ cả nụ cười của con người đó. Trong tâm trí cô có chút lay động: "Thật muốn được thấy rõ anh ấy, hy vọng có duyên sẽ gặp lại". Chỉ là một khoảnh khắc mơ hồ thôi nhưng cứ khiến cho cô phải để ý đến. Cuộc đời quả thật đều có quy luật của quỹ đạo, sớm hay muộn rồi cũng đưa con người ta đến với ngã rẽ huyền ảo...đó là những khoảnh khắc mơ hồ dành cho ta...


Tình Mạn HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ