Bùi Trân Ánh ngồi trên xe cảm thấy buồn ngủ. Cô chợp mắt được một lát thì xuất hiện cảm giác trong đầu đang có những hình ảnh rất mơ hồ kì lạ. Những vệt máu, tiếng xe cấp cứu và cả tiếng khóc của một bé gái. Cô nghe được đứa trẻ đó cứ gọi mãi một cái tên, nhưng không thể nào nghe ra được là gì. Bùi Trân Ánh vô thức run người thức tỉnh. Cô cảm giác nơi khóe mắt có nước, đưa bàn tay chạm vào khó hiểu: "Mình đã khóc ư?"
Thấy Bùi Trân Ánh đang thẫn thờ bác tài mới lên tiếng hỏi thăm cô:
- Cô gái trẻ cháu không sao chứ? Lúc nãy ta thấy cháu rất lạ, môi thì cứ nhấp nháy, khuôn mặt trông rất sợ hãi...
- Dạ cảm ơn bác, cháu vẫn ổn. Nhưng mà cháu thật sự đã như thế sao?
- Đúng vậy, ta trông thấy cũng rất lo nhưng vì đường xe cộ đông không tiện đánh thức cháu vì sợ nguy hiểm giao thông. Rốt cuộc cháu đã trông thấy những gì vậy?
- Dạ không gì đâu ạ, chắc do mệt quá thôi bác.
Bác tài nghe cô nói vậy cũng không hỏi gì thêm tiếp tục công việc của mình, để cho Bùi Trân Ánh yên tĩnh. Bùi Trân Ánh vẫn khó hiểu, trước giờ cô chưa bao giờ như thế cả, thật tò mò nha. Xoay người tựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa xe, trời cũng đã tối, xung quanh những ánh đèn bao phủ rực rỡ. Nhưng Trân Ánh là người thích có cuộc sống giản dị thôi không quá ồn ào náo nhiệt như nơi đây đâu. Tuy vậy, tâm hồn cô rất hay mơ mộng, vừa trong sáng hồn nhiên nhưng cũng bướng bỉnh ương ngạnh vô cùng. Nếu không như thế thì cô cũng không sống xa nhà mấy năm mà không thèm về chứ. Không nói đến chuyện này nữa, thực ra Bùi Trân Ánh sống rất có tình cảm, ngày nào cũng nhớ tới gia đình. Cô yêu mọi người nhiều như vậy sao có thể cho rằng cô sống lạnh lùng vô cảm chứ. Chỉ là Trân Ánh muốn mình phải tự lập sớm, biết nhà luôn nuông chiều cô nên nếu muốn nhanh chóng trưởng thành thì phải rời xa vòng tay của cha mẹ. Nhưng người nhà cô đâu thích cái ý nghĩ của cô chứ, cô là bảo bối của họ cơ mà, là nhị tiểu thư cao quí của Bùi gia danh tiếng lẫy lừng đấy, sao có thể cho cô tự tại bên ngoài nguy hiểm được. Chỉ là cô quá hư đi, không chịu nghe lời, Bùi gia dù đã làm đủ mọi cách nhưng Bùi Trân Ánh một mực vẫn đòi ra ở riêng. Cuối cùng cả một đại Bùi lớn mạnh cũng không thể ngăn được cô. Mặc dù đã đồng ý, nhưng ba mẹ cô vẫn cho người theo từng bước cô để bảo vệ, hễ có dịp được nói chuyện với Trân Ánh là liền dở bệnh, dở cách dụ dỗ cô về nhà. Kết quả lần nào cũng như lần nấy là không thành, đều bị cô cự tuyệt.
Cuối cùng taxi cũng đã dừng lại trước cổng biệt thự của Bùi gia. Bùi Trân Ánh xuống xe đã bất ngờ khi thấy Kiên Ân và Khương quản gia tiến lại chỗ mình cầm lấy túi đồ rồi cung kính chào mình. -"Mừng tiểu thư trở về". Bùi Trân Ánh đang suy nghĩ mình còn chưa bước đến cổng và bấm chuông mà họ đã ra đón, có phải là đứng đợi suốt buổi chiều đến giờ không, nếu là thật sẽ khiến Bùi Trân Ánh khó xử và ngại ngùng với cha con chú Khương mất.
- Chẳng phải trước kia con đã nói rồi sao, mọi người cứ gọi con là Trân Ánh, không cần phải như vậy, con không thích đâu. Bùi Trân Ánh nhìn chú Khương rồi lại quay sang Kiên Ân làm bộ mặt hờn dỗi: "Cả em nữa Ân Ân, cũng muốn phản ta sao?" rồi tít mắt cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Mạn Họa
RomanceTình yêu-một thứ tình cảm huyền ảo nhưng là tâm cốt của con người. Nhân sinh không ít ai vướng phải lưới tình, không ít ai có thể thoát khỏi cái gọi là tình yêu. Nhưng cái tình yêu mà mọi người nhận được nó không giống nhau... Câu chuyện là một...