Mọi người lại tiếp tục ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Lâu như vậy họ mới gặp lại Bùi Trân Ánh nên trong lòng đều rất mãn nguyện, chỉ hy vọng cô sớm nhớ những việc trước đây là có thể an tâm cuộc đời rồi. Riêng với Hoàng Mẫn Hiền, anh không cần cô phải nhớ ra, anh chỉ muốn cô sẽ luôn có được hạnh phúc, luôn mỉm cười, anh coi đó chính là cuộc sống của anh. Ở trên bàn ăn, Hoàng Mẫn Hiền luôn gắp cho Bùi Trân Ánh những món cô thích, lời nói thốt ra ân cần, nhỏ nhẹ khiến Bùi Trân Ánh rất không thoải mái. Anh ta sao lại rõ khẩu vị của cô như vậy, cách nói chuyện, đối xử với cô cũng khác với mọi người nên Bùi Trân Ánh vô cùng cảm thấy không tự nhiên. Nhưng cũng không dám khước từ hành động của anh, đợi có dịp cô sẽ hỏi Hoàng Mẫn Hiền về vấn đề này sau vậy. Bữa ăn kết thúc mọi người ra phòng khách, Bùi Trân Ánh rót trà cho Bùi lão sau đó gọt trái cây cho bọn họ tráng miệng. Ở đây cô thấy hầu như ai cũng có đôi có cặp nha. Anh Chí Thành ngày thường hay ngại ngùng như vậy mà hôm nay đông người như thế can đảm nắm tay Hà Thành Vân, còn Ong Thành Vũ và Khang Nghĩa Kiện không hiểu tại sao lại cứ tủm tỉm với nhau như thế, riêng Phác Chí Huân và Phác Vũ Trấn rõ ràng có tình cảm với nhau mà lúc nào cũng gặp là chiến, trái cây nhiều miếng như vậy mà cứ sinh chuyện giành nhau cho được, chẳng qua hai người họ trong cuộc nên vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân thôi. Khá khen cho bọn họ a, chỉ có Kim Tại Hoàn, Lý Đại Huy, Lại Quán Lâm và Bùi Trân Ánh cô chưa có gì về tình yêu đây này. Còn đối với Hoàng Mẫn Hiền kia cô không biết, chỉ mới gặp lần đầu thôi mà. Bùi Trân Ánh ngốc, bốn người họ không phải là không yêu đâu, mà chỉ là...khó nói lắm a. Vừa đi cất dao quay lại chỗ ngồi Hoàng Mẫn Hiền đã đưa cho Bùi Trân Ánh múi cam, không những thế nó còn được anh ta lột sạch mấy cọng bên ngoài nữa, cô thẫn cả người ra mất rồi.
- Như vậy sẽ không cảm thấy the đắng, ăn xong múi cam này anh sẽ lấy đào cho em...
Bùi Trân Ánh vẫn ngây người ra đó, Hoàng Mẫn Hiền vẫn giữ nguyên tư thế đưa miếng cam trước mặt cô, chờ cô nhận lấy. Thấy hai đứa cứ như này chắc sẽ biến thành tượng mất, Bùi lão liền lên tiếng: "Trân Ánh, cháu mau nhận lấy đi"
- A...Vâng. Cảm ơn anh...
Hoàng Mẫn Hiền chỉ mỉm cười không nói, anh cũng không ăn lấy miếng nào, chỉ ngồi tiếp chuyện và cứ nhìn Bùi Trân Ánh. Mẹ cô thấy thế liền nói nhỏ với Bùi Trân Ánh: "Trân Ánh, cậu Hoàng Mẫn Hiền nãy giờ quan tâm con như vậy, con hãy mời cậu ấy ăn thứ gì đi". Cô nghe xong chỉ gật đầu, không biết anh thích ăn loại trái cây nào, bèn lấy thứ mình thích đưa cho anh: "Tôi mời anh, đào rất ngon đó". Hoàng Mẫn Hiền vui nhưng cũng có chút buồn, cô nói chuyện với anh xa lạ như vậy khiến anh không thích dù vậy ngoài mặt vẫn tươi tắn với cô: "Cảm ơn em". Bùi Trân Ánh cảm thấy hơi mệt muốn lên phòng nghỉ:
- Con hơi mệt muốn về phòng, mọi người cứ tiếp tục.
- Chị, đang vui mà.
- Lại Quán Lâm, em muốn chị ở lại sao, huh?
- Mọi người ai cũng muốn, đâu chỉ riêng em chứ.
- Haha, mấy người đến đây ăn chực mà, giờ thấy chết không buông tha ư?
- Trân Ánh, nhà em có đồ ăn ngon như vậy sao có thể không đến, ở lại một lát đi, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Mạn Họa
RomanceTình yêu-một thứ tình cảm huyền ảo nhưng là tâm cốt của con người. Nhân sinh không ít ai vướng phải lưới tình, không ít ai có thể thoát khỏi cái gọi là tình yêu. Nhưng cái tình yêu mà mọi người nhận được nó không giống nhau... Câu chuyện là một...