Chapter 1

1K 34 0
                                    

In nghiêng: Kí ức về quá khứ mà Fany nhớ lại

 ***

Tiffany phóng tầm nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ, cô nheo mắt khẽ ngắm những tia nắng mặt trời hiếm hoi trong cái giá lạnh mùa đông năm nay. Từng sợi nắng vàng nhảy múa trên mặt đường đầy tuyết. Cứ mỗi lần thế này, cô lại nhớ đến cô bé con ngày ấy. Cô bé con đã làm thay đổi cuộc đời cô trong một buổi chiều đông như thế…

Seoul của cô bé con kia vào mùa đông không rét căm căm như Toronto của cô. Nhưng nhiệt độ hanh khô nơi đây cũng đủ khiến con người ta phải khoác lên mình vài lớp áo dày cộm. Thế mà cô nhóc ấy lại chỉ mặc độc một chiếc cardigan mỏng manh bên ngoài cái áo sơmi hồng nhạt. Giữa dòng người tất bật ngược xuôi, nhóc con này lại nhảy tưng tưng giữa cơn mưa tuyết đầu mùa, thích thú cười đùa, đưa tay đón lấy từng hạt tuyết. Một cô bé con với mái tóc vàng nổi bật giữa nền tuyết trắng.

Khi ấy cô 18, nhóc con kia chỉ vừa tròn 16.

 

“Thưa cô, cà phê của cô đây!”

 

Lần thứ hai, cô gặp lại cô nàng là trong một câu lạc bộ tiếng Anh. Lúc đó, để giết thời gian cô nhận lời làm việc tại đây giúp một người bạn. Nhiệm vụ chính của cô là nhàn nhã ngồi tiếp chuyện với khách hàng đến đây bằng thứ tiếng Anh sành sõi của mình. Jessica lần ấy đã đến thẳng nơi cô ngồi và yêu cầu được trò chuyện cùng cô.

“Tại sao lại là tôi?” 

“Vì tôi thích cốc caramel coffee của chị!”

 

Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh khi có một vị khách khác vừa đến. Một luồng khí lạnh ẩm thấp đặc trưng của Toronto lanh lẹ chen chân vào quán, mang theo mùi hương lavender luẩn quẩn đâu đó…

“Chị, em thích chị!” 

Cô vẫn còn vẩn vơ với mùi hương lavender nồng đậm tỏa ra từ cô nhóc đối diện nên chỉ trả lời cho có lệ. 

“Ừ chị cũng thích chơi với em lắm.” 

“Không, em không phải thích chơi với chị!” Đầu vàng trước mặt bực tức nhìn cô, gương mặt cô nàng càng đỏ hơn khi trông thấy bộ mặt ngơ ngác của Tiffany lúc này. 

“Em không thích chơi với chị nữa sao Jessi? Em bo xì chị rồi chị biết chơi với ai đây?” Cô giả vờ trưng bộ dạng sầu thảm, trêu ghẹo nhóc con trước mặt lúc nào cũng là thú vui cực kì tao nhã. 

“Không phải, ý em không phải là không thích chơi với chị nữa, chỉ là em không thích chơi kiểu này, em muốn chúng ta thay đổi một chút.” 

Sau một hồi trầm ngâm ra chiều nghĩ ngợi, cô nàng với mái tóc hung đỏ vội lấy tay che người mình, đồng thời mở to 2 mắt nhìn người trước mặt: “Gì??? Em thích chơi kiểu khác? Trời ơi, em học ai ba cái bậy bạ đó vậy hả Jessica Jung?!!” 

[JeTi] [3shot] Can you love me... again? [Chapter 3 | End]Where stories live. Discover now