Vừa bước ra khỏi thang máy, Jessica trông thấy một cô gái với mái tóc hung đỏ ngồi thu lu ôm gối trước cửa nhà mình. Một cảm giác quen thuộc dấy lên trong lòng cô gái trẻ. Dáng người này…
“Xin lỗi, cô là…”
~~~
Đặt cốc nước xuống bàn, cô nàng tóc vàng im lặng ngồi xuống ghế. Đã 30’ trôi qua kể từ lúc cả 2 cùng bước vào nhà nhưng cả cô và con người kia vẫn chưa nói với nhau câu nào.
“Tại sao chị lại ở đây?” bực bội vì sự tĩnh mịch chung quanh, Jessica lên tiếng trước.
“Em nghĩ là vì sao hả nhóc con?” Cô nàng trước mặt nháy mắt tinh nghịch nhìn cô.
“Em không phải nhóc con! Và đừng có hỏi ngược lại em như thế!”
“Ok Ok. Vì chị nhớ Seoul!” Cô gái kia trả lời, gương mặt nghiêm túc.
“Well, đây là phòng trọ của em. Không phải Seoul! Nếu chị nhớ Seoul có thể ra thang máy, bấm lầu G và đi thẳng khoảng 30 bước sẽ được nhìn ngắm Seoul của chị.” Bắt chéo chân, Jessica dùng giọng điệu chán chường nói với người đối diện.
“Không phải Seoul của chị, là Seoul của em, nhóc ạ! Mà em có bạn trai chưa nhỉ?” Cô nàng tóc đỏ đăm chiêu nhìn người đối diện.
“Chị hỏi để làm gì?”
“Vì từ giờ chị sẽ theo đuổi em!”
~~~
Jessica hậm hực bước vào trường trước những cái nhìn soi mói của người xung quanh.
“Tiffany chết bầm!”
Cách đây 5 phút, cô nàng tóc vàng được hộ tống đến trường bằng chiếc xe đạp sơn hồng chói lọi.
“Vì phải đưa em đi học nên chị vừa đi mua ngay sáng nay. Em xem vội quá không lựa được chiếc ưng ý nữa, dây sên, bàn đạp với bánh xe còn màu xám kìa!” cô nàng kia đã trả lời cô như vậy đó. Và thậm chí không kịp để cho cô có cơ hội phản đối, nàng ta đã quẳng cặp cô lên giỏ xe, rồi lôi xềnh xệch, ấn cô ngồi xuống yên sau.
“Chị… biết chạy xe đạp từ khi nào vậy?”
“Vừa mới sáng nay!” Và đó là câu nói cuối cùng Jessica nghe được khi còn tỉnh táo.
Đó… vẫn chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Sau chuyến xe bão táp, ngay khi Jessica vừa hoàn hồn nhận ra bản thân đã an toàn đứng trước cổng trường, thì Tiffany với tông giọng cao vút cùng độ vang không gì sánh bằng đã cất tiếng, “Bé bi à, đi học ngoan nghe cưng! Chiều chị sẽ đến đón em!” Rồi bất ngờ đặt một nụ hôn chụt lên má phải của cô.
Thế đó, và giờ toàn bộ hình tượng lạnh lùng, kiêu sa, công chúa băng giá hầm bà lằng của cô đã đi tong chỉ vì một buổi sáng như thế!
“Tiffany chết tiệt!” Jessica đưa tay sờ lên má phải, miệng lầm bầm chửi rủa, trong khi đôi gò má lại ửng hồng thấy rõ.
~~~
“Này, khi nãy là chị cậu hả? Dễ thương quá! Có người yêu chưa vậy giới thiệu cho mình làm quen đi!” là câu nói Jessica nghe được nhiều nhất trong ngày hôm nay. Và để đáp lại, cô nàng của chúng ta chỉ đơn giản tặng cái nhìn sắc lẻm cho người đối diện rồi hầm hầm bỏ đi.
YOU ARE READING
[JeTi] [3shot] Can you love me... again? [Chapter 3 | End]
FanfictionAuthor: Điên Giới thiệu: Nếu bạn không đủ dũng cảm theo đuổi tình yêu, bạn không xứng đáng có được tình yêu.