“Jessica Jung Sooyeon! Đó là ai?” Cô nàng tóc vàng vừa mở cửa vào, đã nghe tiếng hét chói tai vang lên.
“Bạn em.” Quá mệt mỏi vì đống bài vở cả ngày nay, Jessica đáp cụt lủn.
“Vậy tại sao em lại đi chung xe với anh ta? Tại sao trước khi về anh ta ôm em? Tại sao không gọi chị đến đón?” Một loạt câu hỏi chất vấn tới tấp dội đến.
“Tại sao em không được đi chung xe với anh ta? Tại sao anh ta không được ôm em? Còn nữa, tại sao em phải gọi chị? Chị là gì của em?”
“Vậy chị là gì của em Jessica?” Cô gái kia bỗng nhiên hỏi ngược lại cô.
Jessica đảo mắt chán chường, cô đang rất mệt, cô chẳng có hơi sức đâu mà chơi trò hỏi qua hỏi lại với cô gái này. Vậy nên bỏ mặc người vẫn còn nổi giận đùng đùng kia, cô đi thẳng về phòng.
“Jessica Jung! Rốt cuộc thì Tiffany Hwang là gì của em?” Người còn lại có vẻ như vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Chẳng là gì cả.” Cô lười nhác đáp.
“Trước đây em đã từng nói em sẽ chờ chị trở về. Em đã không còn chờ nữa rồi sao?”
Jessica chợt dừng bước. Cô tự hỏi mình, cô… còn chờ nữa không?
“Không! Em không còn chờ gì nữa cả! Tại sao em phải chờ một người đã bỏ em đi? Tại sao em phải chờ đợi một người không yêu mình?” Đôi mắt Jessica đã ngấn nước, mọi suy nghĩ của cô lúc này đã cực kì rối loạn, những gì cô biết chỉ là cô muốn nói ra hết, muốn gào thét để tống khứ những phiền muộn trong lòng.
“Ai nói với em người em chờ không yêu em?”
“Nếu yêu em thì tại sao lại bỏ đi? Chị, Tiffany Hwang, chính chị đã nói với em không nên phí tình cảm của mình cho một kẻ không dám yêu lại mình. Nếu ngay cả dũng cảm để yêu một người còn không có, lấy tư cách gì muốn người ta phải chờ đợi mình?”
“Nhưng… chị đã trở lại. Chị đã quay lại để sửa chữa…”
“4 năm! Tiffany 4 năm sau chị mới trở lại! Đời người được mấy cái 4 năm để mà phung phí? Chị đã lấy mất đi mối tình đầu của em, giờ chị còn muốn em mang 4 năm tuổi trẻ của mình chỉ để chờ đợi chị dám đối diện với tình cảm của bản thân sao?"
Tiffany hoàn toàn chết lặng. Cô không thể trả lời. Cô không biết phải trả lời thế nào. Kẻ bỏ đi là cô. Kẻ không dám thừa nhận tình yêu cũng là cô. Cô lấy quyền gì đòi cô gái này phải chờ đợi mình đây?
“Chị…”
“Tiffany, trước đây chị nói với em chị không thể tập một thói quen mới. Bây giờ em dùng câu nói đó trả lời chị. Em đã quá mệt mỏi để tiếp nhận lại từ đầu một người đã ra đi rồi quay trở về.”
Sau câu nói cuối cùng, Jessica bỏ về phòng. Cô đổ vật người lên giường, để mặc nước mắt ướt đẫm gối.
4 năm trước, kẻ không đủ dũng cảm yêu là Tiffany. 4 năm sau người không dám yêu lại là Jessica.
YOU ARE READING
[JeTi] [3shot] Can you love me... again? [Chapter 3 | End]
Fiksi PenggemarAuthor: Điên Giới thiệu: Nếu bạn không đủ dũng cảm theo đuổi tình yêu, bạn không xứng đáng có được tình yêu.