Gemita tóm lấy một bông tuyết trắng phau muốn rơi gọn vào tròng mắt mình. Màu trắng ướm lạnh lên đầu ngón tay thuôn, dìu dịu cài vào tâm tư nàng cái vị tê tê của nỗi buồn man mác.
Nỗi buồn của nàng nằm ở đó, nơi góc trái của một tâm hồn tiều tuỵ ngấm thời gian. Nàng bấy lâu rồi mới nhận ra, rằng bản thân hệt cái xác cư ngụ trong một khung xương gầy đét, được phủ ngoài bằng lớp da sơn mỏng dính màu xanh xao.
Nàng kéo cao fermeture, để vải áo bao trọn được cây cần cổ gồ gân đến sợ. Kể gió bão bây giờ cũng chẳng thấm tháp gì, nàng vẫn lặp lại điều đó như một thói quen.
Là một thói quen vì ai đó.
Gemita lắc đầu nhè nhẹ rồi lại lẩn người vào đám đông người đã tái xám đi vì lạnh. Nàng tan dần theo màn hơi sương,
cô độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện tặng em
RomanceBiết nói gì đây. Tặng em @jjngoan Photo cover belonged to Ruben Wittich