#9

42 8 0
                                    

Tôi ngớ mặt ra, lên báo cái gì chứ, điên à. Có chờ đến mùa quýt chắc tôi cũng không được nổi tiếng như anh đâu nhá

-anh có đang mơ ngủ không đấy? Em mà được lên báo thì em sẽ trồng cây chuối cho anh xem

Tôi nói theo kiểu tự tin lắm ý, ai chả biết được lên báo là niềm vinh hạnh cho mình. Nhưng tôi không tin đâu, tôi mà được lên báo chắc trời sập

Anh tôi thấy tôi có vẻ cương quyết lắm, liền trèo lên giường tôi rồi giật máy tính mở cho tôi xem. Ơ, tôi đang cày dở bộ phim mà, cái anh này thật là, có anh nó như thế đấy. Máy tính của mình thì không thèm mở, lại đi giật của người khác, tiện lợi quá ha

-này, xem đi, chuẩn bị trồng cây chuối nha con

Anh tôi nham nhở cười

Tôi ngó vào máy tính, chuyện gì đang xảy ra thế này. Cái này vừa cách đây có hai tiếng rưỡi thôi mà báo chí lá cải đã lan ầm ầm trên mạng rồi, cái gì mà "một đã nhanh chóng phát hiện ra vụ bắt cóc trẻ em bán sang nước khác để mổ lấy nội tạng" còn cái gì mà "đối tượng bắt cóc là một cặp vợ chồng, hiện nay đã giam được người vợ, còn người chồng thì đã trốn thoát. Công an lực lượng đang cố điều tra ra được tên đó, tất cả mọi người đừng để trẻ em đi một mình, hãy đi bên cạnh trẻ để tránh tình trạng bị lạc,....."

Trời ạ, đọc mỏi cả mắt. Còn cái gì nữa đây, sao lại có hình ảnh tôi đang ôm đứa bé còn hắn đứng bên cạnh là sao? Là ai chụp, mà còn có người rảnh để đứng chụp mấy cái ảnh này nữa à. Tôi cũng đến lạy

Tôi quay sang nhìn anh, cười khổ, quả này lại phải trồng cây chuối loanh quanh nhà rồi. Khổ thế đấy

-thôi, chuyện trồng cây chuối tao cho qua. Bù lại tao nói cái gì mày phải nghe, với lai mày phải giúp tao một việc

Anh tôi mặt vênh lên

Vâng, từ trước đến giờ anh nói gì tôi đều nghe theo anh, có phải không nghe theo đâu, sai gì chả làm, cứ làm như mình là vua không bằng. Mà thôi, còn hơn là phải trồng cây chuối, mệt. Kiểu gì anh tôi mà chẳng sai tôi mấy cái chuyện lặt vặt, chứ có phải chuyện đại sự gì đâu mà tôi không làm được nhể

-việc gì hả anh?

-bây giờ nói mày chưa hiểu, để lần sau

- *~*

_____ngày hôm sau_____

Vẫn là anh tôi lai đi và tôi tự đi về, nhìn đôi bạn thân ở kia mà sướng vãi. Có bạn thân là con trai cũng sướng phết ý chứ, tôi cũng muốn có chứ bộ, nhưng không có ai thèm làm bạn với tôi mới đau chứ.

Này, đừng tưởng tôi không có cặp nhá, cặp tôi đang ở trên vai đây này, tôi đang cõng nó đấy

Đang mải nghĩ đến mấy chuyện tào lao thì có một lực ở đằng sau đập vào vai tôi, theo phản xạ tôi quay sang đá lại. Chẳng biết có chúng hay không nhưng tên đấy ngồi xuống đất ôm bụng, tư thế này sao nhìn quen thế nhỉ, chẳng nhớ là nhìn thấy ở đâu nữa

-bà định cho tui vỡ bụng luôn ấy hả, hôm qua bị đạp rồi, hôm nay bị đạp nữa, thử hỏi xem bà có chịu được không

Tên đó mặt nhăn lại, lại còn cúi đầu xuống bố ai nhận được là ông nào. Nhưng nghe giọng quen quen, cách xưng hô cũng chỉ có một không hai chỉ ở lớp tôi thôi, chẳng lẽ...lại là hắn

-lại là ông à?

-còn hỏi, không mau đỡ tui dậy đi còn ở đấy mà giả ngu à

Trời, hắn nói tôi mới nhớ, đứng từ nãy đến giờ, có biết ai đâu mà đỡ nhỉ? Còn định cho thêm mấy đạp nữa cơ, chẳng qua là nghe cái giọng quen quen nên mới nhận ra thôi chứ không thì đã đạp thêm mấy phát nữa rồi đi về rồi ý chứ

Tôi đỡ hắn dậy

-há há, bà bị lừa rồi nhá. Thật ra chưa trúng đâu, can tội hôm qua đá tui cơ

Thần chết may mắn - Dím [tạm dừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ