Hắn quay lại nhìn tôi, hình như hắn cố tình nói to thì phải, vừa nói xong cả tổ với cô giáo quay sang nhìn tôi với một ánh mắt lạ thường
Có ai cho tôi biết là đang có chuyện gì xảy ra không?
Sao hắn lại bảo tôi?
Mịa cái ông này, ổng cho chơi một vố đau thật, thâm thật
- là em hả?
- vâng
Đành nhận thôi chứ biết làm sao, đang trong tình thế nguy kịch, giờ có giải thích thế nào thì cũng thành sai, thôi thì nhận đại để cô còn khoan hồng
- em làm sai em không nhận, lại đi bắt bạn nhận hộ, em biết như thế là hèn lắm không?
Ức, ức vãi, muốn hộc máu ra mất, mịa nhà ổng, chờ đấy, có ngày tôi trả thù
- vâng, em biết, em xin lỗi
Đau lòng, còn gì đau lòng hơn khi bị đổ oan?
- ra ngoài hành lang co một chân, cầm hai xô nước đứng hết một tiết cho cô
Ối giời, tôi hận là không thể xé xác cái thằng đang ở bên cạnh ra ngay lập tức, tự dưng đang yên đang lành ra ngoài đứng, lại còn xách hai xô nước đứng hết một tiết nữa chứ, chân lại đang đau, chưa khỏi. Mịa, hôm nay toàn gặp chuyện xui
Điên!
Sắp rồ rồi
Trước mặt là cô giáo nên đành ngậm mùi ra ngoài rót nửa hai xô nước rồi đứng ở cửa, tự nhiên thấy nhục vãi
Ông được lắm Dương ạ, không trả thù được ông thì tôi không phải là Hân con của ba Minh
Đứng mỏi chân nên tôi thả một chân xuống, tự nhiên thầy Quang đi qua với một luồng bóng đen đằng sau dày đặc. Tôi trợn tròn mắt. Nguy rồi, nguy to rồi
Tôi vừa đặt hai xô nước xuống định chạy đi theo thầy thì cô giáo ra ngoài cửa, quát:
- đã làm sai còn không nhận, giờ lại không chịu đứng nữa chứ, em định chống đối cô đấy hử
- không cô ơi, thầy...thầy giáo...
- thầy gì ở đây, đến bây giờ mà em vẫn còn biện minh được nữa hả?
- em có việc cần đi trước
Tôi toan chạy đi thì bị cô kéo lại
- việc gì, em định lừa cô nữa sao, mau ngoan ngoãn đứng yên ở đây đi, còn không thì cô sẽ báo với cô giáo chủ nhiệm về hành vi của em để cô gọi về cho phụ huynh em
Cô đe, tôi không muốn bị cô gọi cho phụ huynh đâu, như thế mất mặt với ba lắm. Nhưng, thế còn thầy thì biết tính sao?
Tôi đành ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, chưa lúc nào tôi muốn thời gian trôi nhanh như lúc này
Đứng mãi, mỏi mòn, cuối cùng cũng ra chơi
Cô ra ngoài
- được rồi, lần này cô tha cho, lần sau mà còn thế nữa là cô sẽ phạt nặng thêm
Cô nói mà tôi có nghe đâu, tôi vội đặt hai xô nước xuống trước rồi chạy đi tìm thầy, hi vọng thầy vẫn đang ở trường
Cô thì điên lắm, vì tôi đứng xong không cất hai xô nước đi mà vứt luôn ở đây xong chạy đi chơi, cô lại phải bảo bạn Thương ra cất hộ
- cô ơi, cô biết thầy Quang ở đâu không ạ?
Vừa chạy đến phòng ban giám hiệu thì gặp cô chủ nhiệm, cô bảo là cô vừa mới dạy ở lớp về nên không biết
Tôi lại chạy sang phòng hiệu trưởng nhưng không thấy, tôi chạy đi chạy lại, tìm khắp trường nhưng chẳng thấy bóng đang thầy đâu, lẽ nào thầy về rồi
Điên, thế thì càng nguy cho thầy
Tôi chạy vào lớp, nói với các ông bà là đi tìm thầy hộ, chắc học với tôi lâu quá nên biết tính cách của tôi, các ông bà đoán là đang có chuyện gì đó xảy ra với thầy Quang nên vội chạy đi tìm
Tôi chạy lên lớp 12A3 thì thấy thầy bước ra, bóng đen vẫn ở đó, tôi rụt rè chạm vào
- ơ thầy, thầy hiệu trưởng gọi gì thầy kìa
Cô Thuỷ từ đâu đi đến rồi gọi thầy, tôi chưa kịp nói gì với thầy thì thầy đã đi rồi
Tôi chạy theo thầy, gọi mãi mà thầy có trả lời đâu, thầy vội xuống phòng để gặp thầy hiệu trưởng đấy chứ
- a thầy, em chào thầy, thầy ơi, chúng em tìm thầy mãi
Hương chạy sang chỗ thầy rồi nói chuyện với thầy, tôi xuất hiện từ đằng sau
- thầy ơi, trong ngày hôm nay, thầy phải ở trường, không được đi đâu hết, nếu thầy mà đi thì sẽ gặp một chuyện khủng khiếp đấy thầy ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần chết may mắn - Dím [tạm dừng]
ÜbernatürlichesCác bạn đọc truyện vui vẻ nhé!!!! Chả là có hứng thì viết truyện này thôi à, không có quy định ra chap, chắc thích viết lúc nào thì viết á...cân nhắc mọi người trước khi nhảy hố Truyện kể về một cô bé tên Hân, cô mang trong mình một sức mạnh mà dươn...