#16

42 7 0
                                    

Thầy ngơ nhác nhìn chúng tôi như người hành tinh mới xuất hiện ý, tôi thì vẫn kiên nhẫn để khuyên thầy ở lại

- các em không lo học hành đi, đùa thế là đủ rồi đấy, thầy còn có việc phải làm

- không được thầy ạ, thầy nghe bạn Hân đi, không là có chuyện xảy ra đấy

- các em có tin thầy cho đi dọn vệ sinh không? Mau về lớp học bài đi

Nói mãi mà thầy có nghe đâu, lần này tôi quyết tâm lắm, phải khuyên thầy bằng được

Tôi nhờ bà Hương tìm cô Vân (cô giáo chủ nhiệm) để nhờ cô khuyên giúp

Còn tôi thì vẫn lẽo đẽo theo sau thầy

- thầy tìm em có chuyện gì ạ

- thầy Quang đấy hả, thầy nhờ chút việc

Thầy Quang hồi nhỏ là học sinh của thầy hiệu trưởng, mà hình như cô Vân là con của thầy Kim (thầy hiệu trưởng) hay sao ý

Mà nghe nói là thầy Kim sắp về hưu rồi thì phải, đáng lẽ ra cô vân được làm phó hiệu trưởng cơ nhưng cô không thích, cô thích là cô giáo chủ nhiệm vì cô muốn được gắn bó với học sinh. Cô hiền lắm, nhưng cô có cách dạy dỗ học sinh riêng nên ai cũng nghe lời cô răm rắp à, cô còn xinh nữa cơ, người cô còn có mùi thơm lắm. À, cô có chồng rồi nhá, giờ cô chỉ có mỗi một con thôi, là bé gái, hình như năm nay được ba tuổi rồi hay sao ý, xinh lắm. Hôm nọ sang nhà cô ăn liên hoan nên mới biết đấy

Chết quên, chuyện nọ xọ sang chuyện kia

- giờ thầy có làm gì không?

- không ạ, em dạy xong tiết này thì về

- vậy thầy nhờ thầy về nhà lấy cho thầy mượn bảng điểm của học sinh chuyên giỏi môn toán nhé, thầy có việc cần làm

- dạ, em về lấy ngay đây thầy

Áaaa, không được, thầy không được về, thầy mà về là nguy cho thầy đấy

Thầy ra ngoài nhà gửi xe thì tôi chạy đến, nói đủ kiểu mà thầy không tin, thầy còn bảo tôi là ít xem phim ma thôi, không lại bị ảo đấy

Ức, ức vãi, trước mặt mình là thầy nên tôi chả muốn làm to chuyện

- thầy nghe em đi, ở lại đây một đêm thôi rồi mai thầy về cũng được

- em có muốn tôi cho đi dọn nhà vệ sinh không? Lo mà học đi, suốt ngày xem phim cẩn thận chữ nó không vào đầu đâu

- em nói thật, thầy cho em đi dọn vệ sinh cũng được, nhưng thầy phải ở lại, không được về

- thế còn bảng điểm thì sao, ai lấy? Mà em là học sinh của cô chủ nhiệm nào đấy, đừng để tôi phản ánh lại với cô giáo chủ nhiệm về chuyện em giám chặn đường tôi nghe chưa

- em ấy là học sinh của em

Cô Vân tới, cứu tinh của tôi xuất hiện rồi kìa

- cô ơi, giúp em khuyên thầy với, em không khuyên nổi luôn á

Tôi khẽ nói nhỏ vào tai cô, còn cô thì dịu dàng nói nhỏ nhẹ với thầy

- anh còn phải về lấy bảng điểm của học sinh chuyên giỏi môn toán cho thầy Kim, đã là học trò thì phải nghe lời thầy chứ

- giờ anh là thầy rồi, học trò thì chỉ là ngày xưa thôi

- một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy

- anh nghe tụi nhỏ, ở lại đi, còn bảng điểm thì để em chạy về lấy cho ba em là được rồi

Khiếp, tôi nói thầy có nghe đâu, thế mà cô nói một phát là thầy nghe răm rắp luôn à

- đúng rồi đó thầy, em không muốn thấy cái cảnh, bố mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, học sinh mất thầy giáo đâu thầy

Tôi hứng khởi khi nói câu đó, mà nói xong mới thấy mình bị hớ vì nói toàn những điều xui xẻo á

Chắc thầy tức lắm, muốn phạt tôi nhưng có cô Vân ở đây nên không dám

Tôi vào lớp, bà Hương là người hỏi đầu tiên

- sao, sao rồi, thầy có ở lại không?

- có cô Vân thì chuyện nào sẽ vào chuyện đấy 

- may, mà bà nhìn thấy cái gì mà nguy thế, chẳng lẽ....

- bà nghĩ đúng rồi đấy, để tôi kể cho nghe, mà bà đừng nói với ai nhé, mình tôi với bà và cô Vân biết thôi, nếu có nói thì chỉ mình lớp biết thôi, bảo với các ông bà là đừng lan ra ngoài, không thì to chuyện

- ô sờ kê, bà yên tâm

Tôi kể cho bả nghe từ đầu đến cuối, bà thì mắt chữ O kiểu như sắp có chuyện động trời ý

- thật thế hả bà? Eo, ghê thế

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thần chết may mắn - Dím [tạm dừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ